Vào đêm Giáng sinh, có một túi táo to treo trên cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. Chúng khá to và không có bao bì, vừa tròn đúng 6 quả, mỗi người trong ký túc xá sẽ được một quả. Nhưng những quả táo ấy không thực sự được ngọt cho lắm.
Cả phòng ký túc xá thắc mắc cả đêm không biết đây là quà của ai, ai gửi tới tới cho chúng tôi.
Đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của mẹ trên Wechat, hỏi tôi có gặp được bố không? Lúc này tôi sực nhớ ra khi tôi đang ăn lẩu với những người bạn cùng phòng của mình , tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của bố. Như thường lệ, tôi không thể nói chuyện với ông ấy trong một phút. Mẹ tôi nói rằng bố đang đi công tác, nhân lúc đó cũng phải đổi chuyến tàu khác, bố nói với mẹ rằng ông ấy nhân cơ hội này sẽ ghé qua thăm tôi luôn.
Thảo nào. Bố tôi không phải là người thực sự biết chọn táo đâu.
