Tôi muốn viết câu chuyện này, kể về tôi và một cô gái. Tôi biết cô ấy sẽ không nhìn thấy những dòng này, cho nên mới viết.
Cô ấy là bạn học cấp ba của tôi. Lúc huấn luyện quân sự tôi không có chút nào ấn tượng với cô ấy. Kì huấn luyện quân sự kết thúc, sau khi tôi giúp bạn cùng phòng làm một bài toán, bạn cùng phòng liền giới thiệu bạn cùng bàn của cậu ấy cho tôi. Lúc đó, tôi mới biết đến cô ấy. Là một cô gái rất gọn gàng, lông mi rất dài, mắt cũng rất đẹp. Cô ấy đưa tay bắt tay tôi nói, chào cậu. Lúc ấy tôi mới biết, tên của cô ấy là FM.
Vào tiết âm nhạc, bởi vì nghe thấy tôi “trách móc” giáo viên đàn sai mấy nốt, cô ấy hỏi tôi có phải cũng biết chơi piano không. Tôi nói, ừm. Cô ấy bảo tối nay cô ấy sẽ đi xem Lý Vân Địch biểu diễn.
Vào tiết thể dục, sắp được nghỉ lễ Quốc Khánh, thời tiết phương Nam lại đột nhiên chuyển lạnh, chúng tôi cũng không phải ra sân tập nữa mà được ngồi trong lớp. Tôi thấy cô ấy cứ ôm ôm cánh tay mình. Tôi liền đem chiếc áo khoác đồng phục ngoài cởi ra, đưa lên ngửi ngửi, sau khi chắc chắn rằng không có mùi mồ hôi do chơi bóng, tôi mới truyền cho cô ấy. Lúc đó, cô ấy vẫn ngồi chéo sau tôi.
Nghỉ lễ, chúng tôi cùng nhau nói rất nhiều chuyện trên QQ. Còn đột nhiên hẹn ước với nhau rằng, sau này sẽ làm bạn cùng bàn.
Sau đó chúng tôi ngồi cùng bàn ở hàng sau cùng. Mùa đông phương Nam không lạnh lắm, vậy mà tôi vẫn thấy lạnh. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Tôi luôn nói với cô ấy:” Mình lạnh quá, cho mình mượn tay của cậu được không?” Cô ấy không hề do dự đưa tay cho tôi. Tay của cô ấy cực kì đẹp, là tay luyện đàn piano.
Có một lần vào tiết Tiếng Anh, tôi đang cầm tay cô ấy nên cũng không để ý đến chuyện giáo viên Tiếng Anh đi đến đứng ngay bên cạnh tôi, nhìn chúng tôi chằm chằm. Sau đó thầy liền cười cười, ho nhẹ một tiếng, rồi rời đi. Tôi không dám nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhưng trực giác nói cho tôi biết, mặt cô ấy đỏ rồi.
Có một lần vào tiết tự học buổi tối, đó là lúc mà chúng tôi vừa học xong giải tích hình học. Đoạn thời gian đó tôi lên lớp toàn ngủ, cho nên giải một đề thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Lúc ấy trong lớp tôi có một bạn thích một bạn nữ lớp bên cạnh. Vào tiết tự học đó, cô ấy đột nhiên hỏi tôi, kiểu “thích” này rốt cuộc là loại nào? Tôi viết tới viết lui, chán chường nói:” Là kiểu thích mà sẽ nảy sinh ham muốn ấy.” Qua một hồi lâu, cô ấy dùng bút gõ gõ vào tôi, hỏi:” Vậy cậu với xx cũng là kiểu thích này?” (xx là bạn học của chúng tôi). Tôi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp trả lời cô ấy, đương nhiên là không rồi. Qua mười mấy phút sau, cô ấy lại kéo kéo tay báo tôi:” Vậy mình hỏi cậu nốt câu này được không?” Tôi bảo, ừm. Cô ấy dừng hồi lâu, mãi mà không nói tiếp. Trực giác mách bảo cô ấy vẫn luôn nhìn tôi, thế nên tôi dừng bút, ngẩng lên nhìn cô ấy:” Vậy cậu muốn hỏi cái gì?” Cô ấy hình như đã lấy hết can đảm để nói:” Vậy cậu đối với mình, có kiểu thích này không?” Tôi giật mình nhảy cả ra khỏi cả ghế, bối rối:” Không có đâu, không có đâu. Làm sao có thể được?” Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ánh sáng trong mắt cô ấy từng chút từng chút tắt dần. Sau đó cô ấy điềm tĩnh đáp lại tôi:” Mình biết rồi.”
Tròn một tuần đó, cô ấy không nói chuyện với tôi. Thi học kì vừa xong, cô ấy tìm tôi bảo:” Tối nay có thể uống rượu cùng cậu được không?” Tôi rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút vui vui. Sau đó chúng tôi lén đi ra ngoài mua rượu. Buổi tối tự học so đáp án, cô ấy phát hiện mình thi Toán không tốt, sau đó cô ấy nói với tôi, cô ấy không có tâm trạng nữa rồi. Thế nên tôi đem một tá rượu về kí túc xá, tự mình uống hết.
Tôi nhớ hồi chúng tôi đứa ngồi trước, đứa ngồi sau, có một buổi tối, tôi không biết sao mà tâm trạng cực kì tệ. Cô ấy gửi cho tôi một lá thư, bên trong nói cô ấy thi lên cấp ba không thuận lợi, không được vào trường cấp ba mà cô ấy muốn vào, cho nên cô ấy không muốn thi đại học lại phải tiếc nuối nữa. Cô ấy nói thật ra cô ấy không hề nhiệt tình như vẻ bề ngoài, cô ấy là một người rất lạnh nhạt, lại hay để ý thành tích. Nhưng không biết vì sao, mặc dù quen nhau chưa lâu, cô ấy cảm thấy tôi sẽ là một người vô cùng quan trọng đối với mình. Cô ấy nói cô ấy muốn đi Nhân Đại (*), muốn học Luật. Tôi bảo, vậy chúng mình cùng nhau thi đi. Cô ấy lại bảo không nhất thiết phải cùng một trường, cùng một thành phố thôi đã là tốt lắm rồi.
(*)人大 là tên gọi tắt của 中国人民大学: Trường Đại học Nhân dân Trung Hoa
Tôi là một người có tính khí rất tệ, song ở trước mặt cô ấy, tôi luôn giữ mình. Còn cô ấy tính tình cực tốt, luôn bao dung cho một đứa “bỡn cợt với đời” như tôi. Nhưng sau này không biết vì lí do gì, tình cảm giữa chúng tôi trở nên rạn nứt. Cô ấy chuyển đi ngồi chỗ khác, không làm bạn cùng bàn của tôi nữa. Sang học kì hai lớp 10, cô ấy và tôi không nói với nhau một lời. Chỉ có vào hôm sinh nhật, tôi nhận được một tấm bưu thiếp màu trắng, bên trong chỉ viết một câu “Sinh nhật vui vẻ.” Là nét bút máy, lại còn bị nhòe nữa. Nhưng làm sao tôi có thể không nhận ra là chữ viết của cô ấy cơ chứ.
Lên lớp 11, chúng tôi phân ban. Bởi vì có nhiều nguyên nhân, tôi lựa chọn học Văn, còn cô ấy theo Vật Lý. Tôi học tầng năm, cô ấy học tầng 4. Mối quan hệ giữa chúng tôi dần dần được xoa dịu. Mặc dù không phải hôm nào cũng gặp nhau, nhưng chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Mùa hè phương Nam rất nóng, trong lớp tôi thường sẽ gọi trà sữa, mỗi lần gọi, tôi thường đặt cho cô ấy một ly.
Vẫn nhớ có một lần cô ấy thi rất tệ, lúc đó là cuối tuần, tôi ở trường tự học. Cô ấy chạy đến lớp tôi tìm tôi, tôi cùng cô ấy tản bộ dưới sân trường. Lúc ấy trời quang mây tạnh, không một gợn mây. Cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn đi Bắc Kinh. Tôi xoa xoa đầu cô ấy nói, mình cùng cậu đi. Đi được một hồi, cô ấy đột nhiên dừng lại, ngồi một bên sân trường bắt đầu khóc. Tôi nhất thời không biết làm cách nào an ủi cô ấy. Cô ấy bảo, cậu đừng đi lên nhìn mình, mình hiện tại xấu lắm. Cho nên tôi ngồi từ đằng sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô ấy.
Sau này, cứ thỉnh thoảng mỗi lần tôi dậy sớm lên lớp đều gặp cô ấy. Thế nên đứa được cả lớp công nhận là thích được ngủ nhất là tôi đây mỗi tối sau khi nhắn tin chúc ngủ ngon cô ấy xong, đều sẽ đặt chuông báo thức để dậy sớm. Mỗi ngày, tôi đều cầm bữa sáng canh thời gian bước vào cổng trường giả bộ tình cờ gặp được cô ấy, dù quãng thời gian chúng tôi có thể đi cùng nhau cũng chỉ có từ cổng trường vào lớp học.
Lên lớp 12, bởi vì bình thường luôn càn rỡ, thành tích của tôi càng ngày càng tệ, xuống dốc không phanh. Lớp 12 lại hay kiểm tra, đương nhiên tôi thi cực kì kém. Một lần sau khi tan học, cô ấy lên lớp tôi tặng cho tôi một tờ ghi chú, bên trong viết một câu thế này:” Để mình làm một chiếc lò xo, mình sẽ cậu bạn bứt phá.”
Qua hai tuần gì đó, tôi thật sự bật từ vị trí hơn 120 đến vào top 50. Tôi gửi lại một tờ ghi chú cho cô ấy: “Lâu lắm không học Vật Lí, rất nhiều công thức đã sớm quên rồi. Chỉ nhớ mỗi công thức a = F/m.”
Lâu sau, cô ấy chuyển đến địa phương khác thi cao khảo, trước khi đi, cô ấy gửi cho tôi một lá thư. Bên trong viết:
”Nói nhỏ cho cậu biết nhé. Bây giờ nhớ lại, hồi đó tình cảm của mình dành cho cậu có lẽ đã vượt mức tình bạn thông thường. Sau đó trong lòng mình rất mâu thuẫn. Muốn bình tĩnh lại một chút, muốn một mình nghĩ thật kĩ lại…. Mình vẫn nhớ năm lớp 10, có một ngày nọ cậu vô cùng bá đạo ôm lấy mình từ phía sau. Mình e là mình đã bắt đầu rung động từ lúc đó. Nhưng mà lúc đó mình tưởng cậu đối với xx cũng như thế, cho nên mình không ngừng thuyết phục bản thân, ừm, chỉ là bạn bè thôi. Cho nên có lẽ cậu cũng hiểu vì sao lúc đó mình muốn cùng cậu để ảnh đôi, muốn dùng ảnh cậu làm avatar rồi ha… Cấp ba dài như thế, mình cũng không xem cậu chơi bóng một lần. Chúng mình sau này gặp lại ở Bắc Kinh, mình nhất định sẽ đến xem cậu chơi bóng.”
Hiện tại Bắc Kinh 7 độ, bên ngoài có chút lạnh, Sự thật là tôi không hề sợ lạnh, thứ tôi sợ là tuyết rơi lúc -18 độ tại phương Bắc này, tôi chưa từng mặc thử quần giữ ấm. Nói thật thì, cô ấy cũng không đến Bắc Kinh. Cô ấy đến Nam Kinh. Nam Kinh, Bắc Kinh. Tôi luôn cảm thấy vận mệnh có chút buồn cười. Tốt nghiệp mấy năm, cô ấy cũng chưa từng đến xem tôi chơi bóng một lần. Mà tôi lại mỗi năm, vào các thời điểm không cố định, đem lòng nhớ nhung cô ấy, nhớ nhung khoảng thời gian ngày xưa ấy.
Tôi đương nhiên hiểu, cái khoảnh khắc giật mình nhảy ra khỏi ghế của tôi ấy, thực tế là do bị nói trúng tim đen rồi. Mặc dù “thích” không phải cái kiểu tôi tiện mồm giải thích cho cô ấy, nhưng là kiểu tình cảm mà tôi của thời cấp ba ấy, và cả tôi của hiện tại dành cho cô ấy. Cho nên tôi mới luôn nghĩ, lúc cô ấy hỏi câu ấy, đối với một người có lòng tự tôn cao như cô ấy, rốt cuộc đã hạ mình nhiều thế nào. Nếu như tôi hồi ấy có nhiều dũng khí hơn, liệu rằng bây giờ có ít tiếc nuối hơn không? Cho nên bây giờ, tôi đem công thức đó xăm lên cánh tay mình. Thật ra, tiếc nuối vốn là:” Sớm đã biết, vốn có thể, từng cho rằng, nghĩ về ban đầu” ư? Thế nhưng, tôi biết rằng chúng tôi sau này cũng không thể ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đều là những người có lòng tự tôn cao, đều yêu cầu bản thân quá cao. Mỗi một người đều có cách nghĩ riêng, cũng rất khó để phù hợp với người khác. Chủ yếu nhất vẫn là do nội tâm quá sâu, cả tôi và cô ấy đều có cùng một kiểu lạnh nhạt.
Cho nên, cho dù hiện tại mình say rồi, dù cho mình rất rất nhớ cậu, dù cho mình vẫn rất thích cậu, mình sẽ không giống như thời cấp ba bồng bột năm đó nữa. Mình sẽ không nói với cậu những chuyện này, sẽ không chủ động tìm cậu nói chuyện. Những chuyện không có kết quả, có muốn như thế nào, đều không cần lãng phí sức lực nữa. Những chuyện chúng mình hứa sẽ cùng nhau làm, một chuyện thôi cũng không thể thực hiện. Nhưng mà, cậu bảo, làm sao có thể trùng hợp như thế nhỉ? Lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người khiến mình trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi viết cũng đã lâu, có thể là do uống nhiều rồi, sẽ có vài chữ đánh sai. Có lẽ câu chuyện cũng nhàm chán thật đấy, nhưng đây lại là một vài hồi ức quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần nhớ đến, đều để lại mấy trăm lần dư chấn.
Còn có một chuyện nữa, tôi cũng là con gái.
