MATTIA PASCAL QUÁ CỐ
Thực sự lúc đầu nhìn cuốn sách khoác mác Nobel Văn chương mình cũng hơi ngán, lại thêm quả bìa chất lừ của René Margritte nữa, thành ra cũng rón rén. Nhưng mình cũng muốn tìm thử văn chương Ý coi như nào, vì lâu nay ít được đọc. Ai ngờ truyện vừa mang tính triết lí cao siêu vừa hề hước tưng bừng, đọc hay lắm.
Nội dung cực kì mới lạ, anh thanh niên Mattia Pascal có một tuổi thơ không được vui cho lắm. Cha mất sớm, bà mẹ như mất đi một nửa linh hồn, sống thờ ơ, bỏ bê trang trại Lồng gà, mặc kệ lão quản gia Malagna muốn làm gì thì làm. Motif quen thuộc như bao bộ phim về nữ chính có gia đình sa sút, bị người nhà chiếm đoạt hết tài sản. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con Mattia bị Malagna đuổi ra đường với món nợ khổng lồ. Cậu anh trai của Mattia thì may mắn hơn, đã thoát khỏi đống nợ bằng việc cưới một cô gái giàu có. Việc này càng khiến bà góa phụ mong muốn đẩy Mattia cho một mối hời nào đó. Thế nhưng Mattia lại đem lòng thương mến cô vợ lão quản gia cũ Malagna, Olivia và hai người họ đã có con với nhau. Đương nhiên lão quản gia không hay biết gì. Thêm nữa cô nàng được mai mối cho Mattia, Romilda cũng có bầu với anh, nhưng chẳng may con gái của họ chết yểu.
Quá đau khổ và tuyệt vọng, anh lang thang đến Roma và nướng hết tiền của vô sòng bạc. Rỗng túi, anh đang tính đường tìm đến cái chết, thì hay tin ở quê nhà, Mattia Pascal được phát hiện đã chết ở con mương gần nhà. Oh yeah, cơ hội bắt đầu lại một cuộc sống mới đây rồi. Anh chọn cái tên Adriano Meis rồi trở thành một học giả lịch lãm sống tại Roma phồn hoa. Nhưng căn tính là thứ khó có thể chối bỏ. Một cuộc đời mới không thể nào chỉ dựa trên một cái tên mới, một chỗ ở mới. Quá khứ về người vợ góa và đứa con gái đã chết cùng đứa con trai chưa kịp nhận mặt cha luôn canh cánh trong lòng Mattia. Hiện tại anh cũng chẳng vui vẻ gì khi không thể yêu người yêu anh, cũng chẳng có bạn bè, khi bị mất trộm cũng không dám báo cảnh sát. Adriano Meis chỉ là một bóng ma trong cuộc đời này. Luigi đã đặt ra giả thuyết danh tính liệu chăng có là điều cần thiết hay là một gánh nặng đối với công dân? Con người có thể xóa bỏ hết sai lầm trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới như vậy hay không?