Bà N(SN 1940) có 5 người con và rất nhiều cháu, nhưng bà chỉ sống một mình trong căn nhà tại đường liên khu 1/6 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM).
Nuôi lớn 5 con cho đến khi dựng vợ gả chồng, bà vẫn không nhờ được vào đứa nào chăm sóc cho mình.Ngôi nhà đang ở, bà cho người ta thuê để lấy tiền sinh sống, mà cũng có người qua lại, trò chuyện cùng bà, khiến căn nhà đỡ trống vắng hơn.
Một ngày nọ, đứa con gái lớn của bà là tên H (SN 1959) dắt theo cả đại gia đình, gồm chồng và các con về tá túc nhờ nhà mẹ. Bà N vui vẻ đồng ý, nhưng trong thời gian sống chung, hai mẹ con liên tục cãi vã nhiều lần.
Có lẽ từ lâu, người con gái đã có ý định muốn chiếm đoạt căn nhà của mẹ ruột. Do đó, trong một lần, chị H thủ thỉ với mẹ rằng, muốn vay vốn ngân hàng 50 triệu để kinh doanh, mong bà N đi cùng mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục.
Lợi dụng bà N không biết chữ, phòng công chứng cũng không đọc nội dung văn bản đã ký cho bà nghe. Bà thương con nên tin tưởng không chút nghi ngờ. Nào đâu, cái chữ ký hôm đó, bà đã chính thức giao toàn bộ tài sản của mình cho người con.
Kể từ đó, chị H cũng không còn nhân nhượng với mẹ nữa, mỗi lần có gì không như ý, là chị H lại mắng chửi, ngược đãi mẹ thậm tệ, hai mẹ con cứ liên tục khắc khẩu nhau như thế trong thời gian dài. Bà N cảm thấy khó sống hòa hợp nên yêu cầu gia đình con gái hãy rời khỏi nhà bà.
Lúc này, người con cũng lật bài ngửa với mẹ, chị H gằn giọng: “Ngôi nhà bây giờ là tôi đứng tên, nếu phải ra khỏi đây, thì người đó chính là bà”.
Bà N bị sốc trước lời con gái nói, càng không tin sự thật, rõ ràng bà chưa từng đồng ý sang tên nhà cho con, nên đã lên UBND quận Bình Tân để tìm hiểu.
Lúc này thì bà mới ngã ngửa, hóa ra cái hôm ký giấy thế chấp cho vay mà con gái nói, chính là giấy sang tên chuyển nhượng nhà.
Hồ sơ lưu ở phòng công chứng Gia Định có ghi rõ ràng rằng, ngày 26/4/2010, bà N đến làm hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho con gái là V.T.A.H .Từ hợp đồng này, chị H đã làm thủ tục sang tên chị. Ngày 4/6/2010, UBND quận đã cấp sổ đỏ cho “chủ mới”.
Bà N đau đớn quyết liệt phản đối, cho rằng mình đã bị lừa, vì lúc ký kết bà không hề hay biết gì cả. Tuy nhiên, giấy trắng mực đen đã rõ ràng, bà Nchỉ biết nuốt đắng vào lòng.
Có một lần trong lúc tranh cãi với con, bà N bị con gái tiếp tục đuổi ra khỏi nhà, bà giận bỏ nhà đi 2 – 3 ngày mới về. Khi về đến nhà, do mệt quá, bà nằm xuống chiếc ghế để chợp mắt một chút. Con gái thấy mẹ về không những không vui mừng, còn cầm chân mẹ lôi dậy, mắng chửi té tát: “Bà về đây làm gì, biến đi!”.
Đau đớn trước câu nói của con, bà N tức giận không kìm được, nhân lúc cả nhà đang nằm ngủ trưa, bà đi mua 50 ngàn xăng về đổ lên yên 2 xe máy dựng trong nhà. Bà ngắt cầu dao điện, lấy một tờ báo châm lửa ném vào 2 chiếc xe máy. Thấy có mùi khét, cả nhà chị H tỉnh giấc, hô hoán nhau chạy thoát ra khỏi nhà an toàn. Vụ cháy đã thiêu hủy 2 chiếc xe máy và nhiều tài sản trong nhà, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đứa con bé nhất của chị H cũng bị bỏng nặng. Sau đó bà N cũng bỏ nhà đi mất tích.
Sau vụ án đốt nhà, lệnh truy nã bà N được chuyển về phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM…
Bà đi bán vé số dạo để kiếm tiền, ăn bờ ngủ bụi ở khắp nơi, trên các con phố, vỉa hè, gầm cầu,… có những đêm mưa to, bà không có nơi trú thân nên người ướt nhẹp, đứng núp ở vỉa hè cả đêm không chợp mắt. Gầm cầu thì trú được mưa, nhưng nơi đó không an toàn, vì là nơi nhiều tay nghiện ngập, giang hồ lui tới, bà không dám ngủ ở đó nữa. Buổi tối xin vào chùa ngủ nhờ, nhưng bà không chịu được sự cô quạnh nên lại tìm đến vỉa hè để ngủ, chẳng nơi đâu là nơi ở cố định của bà.
Sau một thời gian lang thang, bà may mắn gặp được một gia đình tốt bụng ở phường Bình Trị Đông A, họ cho bà căng tấm bạt trước vỉa hè nhà để trú tạm, còn cho bà sử dụng chung nguồn nước. Trong nơi ở của bà, chỉ có một túi nilon treo vài bộ quần áo, một túi khác treo một chiếc xoong, vài cái chén…
Người trinh sát khi tìm thấy bà, từ xa xa anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Kẻ tội phạm mà anh sắp bắt về đồn, chính là một bà lão mái tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, gương mặt bà khắc khổ, bi thương, khiến người khác phải chạnh lòng.
Có lẽ hôm nay bà đã thấm mệt sau những ngày dài vất vả ngoài đường, nên bà đã ngủ thiếp đi trên chiếc võng đang treo vắt vẻo. Dáng vẻ co ro, mệt mỏi ấy, khiến người trinh sát cũng không dám đến làm phiền.
Mãi đến 16h chiều, trời lúc này đổ mưa to, hai người trinh sát, kiếm cơ hội chạy đến xin trú mưa dưới tấm bạt của bà. Bà lúc này chẳng hề hay biết họ đến để mang bà đi, nên vẫn niềm nở chia sẻ nơi ở của mình cho những người khách lạ.
Phân vân một lúc, người trinh sát bèn mở lại hỏi chuyện bà: “Cô có phải cô N không? Con nghe nói cô mâu thuẫn với con gái, con là công an, mời cô về phường nói chuyện được không?”.
Nghe thấy có người hỏi thăm mình, bà tủi thân trút hết nỗi lòng tâm sự, vui vẻ theo người trinh sát lên xe đi về đồn. Nhưng khi đến nơi, bà mới biết mình là tội phạm bị truy nã, vốn dĩ bà tức con nên chỉ định đốt nhà cho hả giận, chẳng biết như thế là phạm pháp.
Lúc này, bà oán trách, gào khóc, bằng sức lực yếu ớt, bà lao vào đánh người trinh sát như để tuôn cho hết những uất ức trong lòng mình. “Con tôi nó cướp nhà tôi, mấy chú không bắt nó, sao lại đi bắt tôi”.
Tiếng khóc bà như xé lòng.Bà sai cái lý thì bị pháp luật trừng trị, nhưng đúng là vụ án này thấy ẩn khuất cái tình. Con cái đối xử bất hiếu với người có công sinh thành nuôi dưỡng mình như vậy, pháp luật nào xử họ, cảnh sát nào có quyền ‘truy nã’ họ đây?”.
Tại phiên tòa TP.HCM, nơi bà N bị kết tội, 5 người con, không một ai có mặt, chỉ mình bà ngồi bơ vơ, tội nghiệp, lắng nghe những lời phán quyết dành cho mình.
HĐXX nhận định, bị cáo đã già yếu, hành vi cũng xuất phát một phần từ lỗi của bị hại, và bị hại cũng đã bãi nại; nên sẽ giảm nhẹ một phần hình phạt. Tòa tuyên xử bà N hai năm tù, cho hưởng án treo, với tội danh hủy hoại tài sản.
Nghe toà tuyên án, bà N rơi nước mắt, vì bà không còn nơi nào để đi nữa. Con gái thì ngược đãi mẹ, các con trai đã có gia đình riêng, nên bà không thể ở cùng được.
“Bây giờ được thả, tôi không biết phải ở nhờ nhà ai đây”, bà nói trong nước mắt.
Chẳng ai biết rồi cuối cùng bà sẽ ở đâu, chỉ biết hơn 2 năm sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà cũ của bà, đã được người con gái xây lên 2 lầu khang trang, còn người mẹ già yếu gần đất xa trời, vẫn phải bán vé số lang thang khắp nơi.
Sưu tầm