Quán rượu đầy những gã say đãng trí,
Từng tràng cười khùng khục lại vọng ra.
Chuông reo vang ngay khi tôi đẩy cửa,
Tuyết vỡ vụn bên dưới những bước đi.
Lướt ngang qua một cửa hàng tăm tối,
Có vẻ như ai đó đang bám đuôi.
Cơn rùng mình chạy dọc khắp người tôi,
Là gió thôi, tôi tự nhủ như thế.
Từ phía sau, hổn hển một tiếng gọi,
Tôi giật mình, bước vội, rồi chạy nhanh.
Một nhát dao, lặng thầm, đâm thật mạnh,
Miệng vết thương, máu rỉ ra trào xuống.
Mắt chạm mắt, gương mặt này quen quá.
Tiếng chân hắn trong con hẻm, dần xa.
Bóng tối bao trùm, tuyết lại càng tuôn,
Thành phố lặng yên u ám màu buồn.
Wow, viết cái này khó thật! Tôi hy vọng bài thơ trên có ý nghĩa. Đọc xuôi, một chàng trai bị bám đuôi, tên sát nhân đuổi tới và đâm anh ta trong con hẻm. Và chiều ngược lại, kẻ giết người bám theo nạn nhân trong một con hẻm, rồi chạy khỏi đó trước khi trốn vào một quán bar vì hắn lo rằng có nhân chứng.
Và nếu các bạn muốn đọc thêm nhiều câu chuyện, hãy ghé qua /r/Luna_lovewell nhé!
—————
The bar is full of people too drunk to remember a thing.
Raucous laughter spills out; opening the door makes the bell ring.
Snow crunches underfoot as I walk the streets past a darkened store
It feels like someone is watching; a shiver races through my core.
It’s just the wind, I whisper to no one
A gasping voice calls out behind me and I begin to run
The knife slides into flesh without making a sound
Blood gushes from the cut and drips onto the ground
Our eyes meet; I’ve seen this same face every day
His footsteps patter down the alleyway
Darkness comes as more snow begins to fall
The city is quiet, covered in a gloomy pall.
_____________________
Dịch bởi NPWL

Chiều mưa buồn, ngày dài trông đằng đẵng
Mắt lệ nhòa, đôi môi mím chặt nhau
Cơn gió buồn khẽ lung lay ngọn lá
Tiếng thét oái ăm đưa tiễn nhân gian
Đôi tay này nắm từng cơn buốt giá
Họng súng đen nồng nặc mùi thuốc đặc
Khúc tử biệt vang lên đẹp làm sao
Văn củ chuối nhưng làm cho vui ::