Món quà Valentine mà anh chồng đã chờ đợi 7 năm…

Valentine đã qua hơn 1 tuần nhưng bây giờ khi đã chuẩn 100% rồi thì mình mới tâm sự. Chúng mình lấy nhau khi mình 24, anh ấy 26 tuổi…sau 4 năm yêu nhau. Mọi thứ với chúng mình đều rất ổn, từ công việc, đến chuyện tình cảm rồi kinh tế, 2 gia đình ko giàu nhưng luôn vun đắp cho 2 đứa, góp cho 2 đứa mua 1 căn nhà chung cư (Cũng rẻ thôi) + 2 đứa them tiền và vay ngân hàng thêm 1 ít, sau 1 năm 2 vợ chồng cũng đã trả hết…

Chỉ có 1 việc duy nhất là chúng mình khó có con. Sau khoảng 4 năm về chung 1 nhà, chúng mình đã cố gắng nhiều cách, từ Đông Y, Tây Y, đi các bệnh viện, khám ở đủ chỗ, đủ bác sĩ thì tất cả mọi người đều kết luận là mình khó có con, có thì cũng khó giữ…vì trong 4 năm mình cũng đã thử nhiều cách nhưng ko hề có… Bác sĩ còn nói bây giờ mấy việc ấy ko hiếm, nhiều cặp đôi như mình lắm, còn bảo đừng đi đâu xa, đi nhiều làm gì chỉ tốn tiền, tốt nhất cứ về ăn uống ngủ nghỉ làm việc tất cả phải thoải mái thì mới dễ…đừng để áp lực, tâm trạng ko thoải mái => Khó đậu..

Dần dần, chúng mình đã quen với cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng, và thậm chí nhiều lúc kiểu ko còn hi vọng gì nữa, bảo là đến đâu thì đến, 40 tuổi mà ko đc nữa thì nhận con nuôi hoặc xem có cách nào thì đi “Làm”…

Và rồi Tết vừa rồi thì mình thấy mình bị chậm, mình còn chỉ nghĩ là do ko đều hay có vấn đề gì về sức khoẻ (trước mình từng chậm nhưng ko phải là mang bầu) nên bị chậm bt thôi cho tới ngày 12, mình bắt đầu thử thì lên 2 vạch lần 1, ngày 13 mình thử thêm 1 lần nữa lại lên 2 vạch lần 2 và ngày 14 mình thử thêm 1 lần nữa lên lần 3, người ta bảo quá tam 3 bận nên mình mới thử cho chắc thì mình đoán chắc chắn là có rồi…

Và rồi Tết vừa rồi thì mình thấy mình bị chậm, mình còn chỉ nghĩ là do ko đều hay có vấn đề gì về sức khoẻ (trước mình từng chậm nhưng ko phải là mang bầu) nên bị chậm bt thôi cho tới ngày 12, mình bắt đầu thử thì lên 2 vạch lần 1, ngày 13 mình thử thêm 1 lần nữa lại lên 2 vạch lần 2 và ngày 14 mình thử thêm 1 lần nữa lên lần 3, người ta bảo quá tam 3 bận nên mình mới thử cho chắc thì mình đoán chắc chắn là có rồi…

– Nay anh làm về muộn, hoa với socola tặng em 14/2 này.Mình cũng chỉ đứng cười tủm tỉm thì anh nhận ra ngay:

– Có gì mà trông em hôm nay khác thế?

– Em cũng có quà cho anh.

Thì anh cười, vừa cười vừa tháo giày, cởi áo khoác ngoài:

– Kinh, 7 năm kết hôn giờ mới có quà valentine của vợ tặng, chắc đặc biệt lắm đây.

Thì mình lấy 1 hộp xinh xắn mang ra, bên trong có 3 cái que thử, chưa mở ra anh đã trêu:

– Kim cương à?

– Ko anh cứ mở ra xem!

Rồi anh mở ra, anh đứng hình mất mấy giây:

– Gì đây em, của ai đây.

– Có lẽ của n.y cũ anh à mà hỏi?

– Nhưng em là mối tình đầu mà, anh làm gì có n.y cũ nào.

– Thế còn hỏi, là của em chứ của ai.- Em có rồi à?

– Chắc vậy, em thử thì ra 3 que như vậy.

Anh nhìn mình ôm mình rồi bảo:

– Món quà này còn quý hơn cả kim cương. Rồi tự dưng đứng khóc như 1 đứa trẻ…mồm lẩm bẩm “Ông trời có mắt em à! Cuôi cùng chúng mình cũng có con rồi em à!”.

Từ hôm ấy đến hôm nay, mình đi khám, kiểm tra 5 chỗ thì đều bảo là có 7-8 tuần (trong khoảng này), chúng mình đi khám cho chắc, bác sĩ cũng dặn dò chế độ ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên vì phía trước, 2 vợ chồng còn 1 chặng đường dài để đến ngày cháu ra đời.

Từ lúc biết tin đến giờ, đêm nào anh cũng “Ko biết con trai hay con gái em nhỉ?”, “Con trai anh sẽ dạy nó mạnh mẽ, con gái anh sẽ cho làm công chúa”,…v…v…

Mình chỉ muốn lan toả hạnh phúc này đến với tất cả mọi người…hi vọng nhận được lời chúc mừng, chia sẻ của mọi người để trộm vía cháu khoẻ mạnh.

#NEUconfession

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *