Môn học nào khó hơn toán nhỉ?

Mọi môn luôn nhé. Con gái tôi theo học chuyên ngành toán bởi vì đó là ngành dễ nhất. Con bé chẳng bao giờ có ý định trở thành nhà toán học đâu; chỉ lấy bằng thạc sĩ về quản lý quốc tế, ngành nó thấy thách thứch cũng như thú vị hơn nhiều thôi. Giờ con bé làm Giám Đốc điều hành Berkeley Earth.

Có lẽ hầu hết mọi người sẽ cho rằng soạn nhạc cổ điển mang tính thách thức nhiều hơn là toán đấy.

Tôi cho là tất cả chúng ta hay cố gắng hết sức để có thể làm được những việc mình không có năng khiếu cho lắm. Đối với nhiều người thì đó sẽ là toán học. Với những người khác, ấy là kinh doanh. Có thể là âm nhạc. Ngôn ngữ nữa. Chính trị này. Vật lý chăng. Bất kỳ môn nào bạn không sở trường đều sẽ khó hơn toán học.

Tôi luôn khuyên nhiều người rằng, thay vì cố gắng bù đắp những điểm yếu thì hãy tập trung vào điểm mạnh của mình. Vấn đề ở đây là thường thì người ta không hài lòng lắm khi thành công với những thứ mà mình có tài. Người ta biết đến Freeman Dyson với tư cách nhà toán học vĩ đại nhất ở Anh sau Thế Chiến II (và có lẽ là của cả thế giới). Họ hỏi ông, “Làm cách nào mà ông làm được vậy?” Ông đáp lại, “Anh hỏi nhầm câu rồi. Đúng ra phải là, ‘Tại sao những người khác không làm được'”. Toán học dễ dàng với ông tới mức ông chẳng thể hiểu được tại sao mọi người thấy nó khó tới vậy.

Nhiều người suy nghĩ sai lầm rằng ai đó có tài ở một lĩnh vực nào đó khác bạn thì mặc nhiên thông minh hơn bạn. Có lẽ người đó nghĩ rằng bạn thông minh hơn chăng.

Tôi quen biết một vài nhà toán học xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi sẽ không coi họ là những người thông minh hơn một vài doanh nhân xuất sắc mà tôi được biết. Ai thông minh hơn, Bill Thurston (một trong những nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ 20, em rể tôi) hay Bill Gates nhỉ? Tôi đã dành đủ thời gian với mỗi người trong đó để có thể nói được rõ ràng rằng chẳng có cách nào so sánh họ với nhau. Họ đều là những người thông minh nhất mà tôi từng được biết, nhưng tài năng của họ nằm ở những lĩnh vực cực kỳ khác nhau và có rất ít điểm tương đồng.

Tôi đã trở thành bạn thân của Bo Callaway. Tài kinh doanh của ông tuyệt vời tới mức ông còn chẳng muốn kiếm tiền, trừ khi thực sự cần tiền. Ông quyết định trở thành Thượng nghị sĩ Colorado. Để thực hiện được việc này, ông cần 10 triệu đô la. Ông kể với tôi rằng, thay vì đi xin những người giàu, ông sẽ chỉ mở một vài resort trượt tuyết và khi dự án thành công, ông sẽ có được số tiền cần thiết. Ông giải thích cách làm của mình với tôi, cách ông sẽ thuyết phục tất cả những con người liên quan (vận tải, khách sạn, nhà hàng) tham gia góp vốn cùng ông. Và ông đã tạo nên khu trượt tuyết Crested Butte. Ông nhanh chóng thu được số tiền 10 triệu$ cần thiết, và bước tiếp để rồi sau đó thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện. Đối với ông, kiếm tiền dễ hơn nhiều. Song có nhiều tiền không quan trọng với ông, vì thế ông chỉ kiếm tiền khi nào cần thôi. Ông muốn trở thành một chính trị gia vĩ đại, một ngành ông không có được năng khiếu bẩm sinh.

Loài người thường sở hữu một não bộ cực kỳ đa chiều. Ai đó cảm thấy toán học thật dễ dàng, nhiều người khác thấy âm nhạc, kinh donah, chính trị dễ hơn. Toán không khó hơn đâu. Chỉ hơi khác chút mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *