Nhà tôi vào Nam đã lâu, dạo trước bác cả ngoài Bắc gửi mấy món ở quê vào, nào là bánh canh, miến dong, sắn dây, nếp bắc,…bác có gửi cả bọc “thính” vào cho nhà tôi nữa. Mỗi lần bác gửi “thính” vào là mẹ tôi mệt lắm!!!! Để “thính” lâu thì cũng sợ hư sợ chuột, mà mỗi lần làm thì lười cực!!!!
“Thính” không phải là thả thính đâu, là bột gạo rang xay ra đấy, có màu vàng nâu nhàn nhạt, mùi thơm lắm, thơm hơn trà sữa gạo rang ngoài quán nữa!!!!
Món nem thính này có tên gốc là “nem nắm”, có nguồn gốc từ Nam Định, sau này nem nắm phổ biến ra lan truyền ở miền Bắc. Cách mẹ tôi làm không có nắm lại thành từng cục nem tròn vo như món gốc, đơn giản hơn, trộn lên rồi ăn thôi, không đúng gốc nhưng tôi ăn ngon, quen vậy rồi đành chịu à.
Làm nem thính ở nhà chỉ mệt cái đoạn thái thịt thôi!!!!
Sáng mẹ tôi sẽ ra chợ mua lỗ tai heo, lỗ mùi, bì heo. Về làm sạch rồi đem luộc chín, luộc chín xong thì thái mỏng, phải thật mỏng, mỏng như cánh ve, mỏng như lưỡi lam!!!! Bữa nào mà làm nhiều thì mẹ tôi phải thái cả buổi, đau hết cả tay. Tôi vào thay ca được mỗi tý thì mẹ tôi lại xua xua tôi ra, bảo “Mày thái thế này thì c.h.ế.t tao rồi”. Ừm, tôi thái hơi dày, mà món này hay đem ra đãi khách lắm, mang tiếng tay nghề của mẹ lắm….
Rồi mẹ kêu tôi đi phi tỏi đi. Ừm, bố mẹ không cho đập cả vỏ tỏi đâu, bắt phải lột sạch mới được đập đấy!!!! Băm nhuyễn rồi đem lên phi, “con này, cho ít dầu thế??”, “bật lửa nhỏ lại đi, khét bây giờ!!!!”…..Đấy, mẹ tôi tay thái thì rất bận rộn nhưng vẫn thảnh thơi “trò chuyện” với tôi. Các bạn nhớ đợi tỏi phi hơi vàng vàng là tắt được rồi nhé, chứ đợi tới khi nó vàng khè rồi mới tắt bếp thì dầu còn nóng sẽ làm khét tỏi luôn đấy.
Sau đấy tôi thấy mẹ đổ thính với thành quả ngồi cắt các bộ phận của bạn heo nào đó trộn lại cho đều, rồi vắt chanh, thêm tỏi phi vào. Liều lượng ấy hả, “bỏ đại đi!” Dịch ra là “đến khi tổ tiên bảo chúng ta dừng, nha!”
Làm xong thì mẹ bỏ bên vào tủ lạnh, khi nào ăn thì thêm ngò rí ăn chung, ngon lắm đấy!!!! Lần nào tôi cũng lén bỏ ra một chén ăn vã khi mới trộn xong, mẹ tôi c.h.ử.i vụ này hoài à, nhưng mà mẹ cũng đâu chỉ c.h.ử.i mỗi vụ này đâu!!!!
Thật ra, tôi cảm thấy hoạt động gắn kết gia đình nhất chính là những buổi làm cơm hàng ngày đấy. Ông bà dạy bố mẹ, bố mẹ dạy lại con cái, dù quá trình gắn kết sẽ có hơi chập chùng nhưng không thể phủ nhận niềm vui và những giá trị văn hóa mà nó mang lại. Ví như tôi chẳng hạn, mẹ tôi không dạy nhưng mỗi dịp lễ Tết mẹ làm nhiều món bắc để cúng lắm, giờ tôi phụ mẹ nấu cơm cúng được rồi đấy!!!!
