Món ăn khó quên nhất mà bạn từng ăn là gì?

Năm tôi mười tuổi, mẹ đưa tôi đi công tác ở Úc. Mẹ tôi suốt ngày bàn chuyện làm ăn nhàm chán với đối tác nên rất bận. Bởi vậy, tôi chỉ có thể ăn McDonald’s và uống sữa lắc để giải tỏa nỗi buồn chán. Mẹ tôi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và thân hình phát tướng của tôi thì hết sức lo lắng. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, để bù đắp cho tôi, mẹ đã đặc biệt nhờ một người bạn bản địa tìm một nơi “chính thống, đúng kiểu Úc để đứa con gái ngốc nghếch chán nản ở nhà được mở mang tầm mắt” và dẫn tôi đi chơi.
Ông chú đó hoàn toàn đồng ý. Sau khi làm xong bài tập về nhà, chú ấy đảm bảo với tôi rằng chú đã chọn một nơi mà tất cả trẻ em ở Úc đều rất thích đến, chắc chắn sẽ khiến tôi hài lòng.
Đây là một trang trại nhỏ ở ngoại ô Sydney mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên: Trang trại Kangaroo. Trên đồng cỏ có những con chuột túi và nhiều loài động vật khác nhau, còn có cả các loại rau củ và hoa quả nữa.
Chú nói rằng, ở đây tôi có thể chơi với các loài động vật ở cự ly gần, thích hơn nhiều so với ở sở thú. Buổi tối còn có thể đi dã ngoại với những đứa trẻ bản địa khác. Tóm lại thì đó là một khu trang trại du lịch.
Hôm đó là một ngày rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy chuột túi, gấu túi, chuột lang nước,… cũng như chơi cùng với các loài gia súc như cừu, gà, vịt. Tôi đã ôm và đuổi theo nhiều loài động vật khác nhau, chụp ảnh và chơi với chúng một cách vô cùng vui vẻ.
Tôi nhớ nhân viên trang trại giới thiệu rằng chuột túi hoang dã rất hung dữ và có thể đá người. Nếu bạn nhìn thấy chúng trong tự nhiên, nhất định phải tránh xa chúng.
Tôi: Tại sao những con chuột túi ở đây lại ngoan vậy ạ?
Nhân viên trang trại: Bởi vì động vật ở trong trang trại của chúng tôi rất đặc biệt, chúng sẽ thích những đứa trẻ dễ thương, chẳng hạn như cháu.
Tôi: (/▽/) Sung sướng
Vào giờ ăn tối, các cô chú nhân viên đã chuẩn bị đủ loại rau tươi và pho mát, dạy chúng tôi cách làm món salad và “bánh của người chăn cừu” chính hiệu. Sau đó, họ đưa chúng tôi đi đốt lửa trại để nướng thịt.
Sau hơn một giờ chuẩn bị, chúng tôi tự tay nấu một bàn đầy ắp các món ăn. Các cô chú nhân viên bắt đầu đánh đàn, mọi người cùng nhau ăn uống, ca hát, nhảy múa…
Lúc đó, bầu không khí rất vui vẻ và ấm áp. Tôi cảm thấy những buồn chán trong tuần qua đều tiêu tan, chuyến này đi chơi thật xứng đáng.
Đúng lúc này, nhân viên đã tự hào tuyên bố: “Các em, nguyên liệu của các món chúng ta đang ăn đều đến từ trang trại này đấy! Rau củ quả được thu hoạch từ khu vườn sáng nay các em tưới. Trái cây là do chính tay các em hái. Phô mai được làm từ sữa cừu ở trên đồng cỏ. Thịt các em nướng cũng đến từ những chú bê con và những chú chuột túi đã chơi với các em cả buổi chiều hôm nay đó!
Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy có mấy đứa trẻ con người Úc khóc đỏ mặt tía tai lên rồi…
Vì phải đợi chú tôi phiên dịch cho nên tôi đã nhét đầy thịt vào miệng và nhìn mấy đứa trẻ khác đang khóc rống bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu…
Khi tôi hiểu những gì nhân viên nói, tôi đã sốc toàn tập.
Sau đó, tôi kiên quyết không ăn bữa tối nữa và làm ầm lên đòi về nhà. Bạn của chú tôi đã thuyết phục tôi rằng: “Cháu không thể nào bỏ đi được. Hãy nhìn xem, những chú bê con và chuột túi này đã hy sinh mạng sống của chúng vì bọn cháu. Làm sao cháu có thể để chúng ra đi một cách vô ích chứ? Cháu phải ăn hết chỗ này mới là cách tưởng nhớ đến chúng tốt nhất!”
Lúc đó, dù không tình nguyện nhưng tôi cảm thấy lời ông chú đó nói cũng có lý…
Bởi vì những đứa trẻ khác kiên quyết không ăn nên tôi nghĩ, mình không thể để những người bạn động vật dễ thương này phải hy sinh một cách vô nghĩa như vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy một nhiệm vụ to lớn đang đến với mình, tôi gánh trên vai một trọng trách vô cùng nặng nề.
Tôi chỉ đành tưởng niệm chúng ở trong lòng, nước mắt lưng tròng, tôi đã ăn hết những người bạn nhỏ chơi với tôi cả buổi chiều hôm đó…
Vừa ngấu nghiến, tôi vừa khóc và thì thầm nói: “Mình xin lỗi. Huhuhu, mình sẽ thay các cậu sống thật tốt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *