MỌI ƯỚC MƠ ĐỀU ĐƯỢC TRỜI PHÙ HỘ

Cậu bé ấy là con một nhà buôn gỗ người Hungary. Vì từ bé đã tỏ ra ngù ngờ đần độn nên mọi người gọi cậu bằng biệt danh “Cục gỗ”.

Năm 12 tuổi, một hôm “Cục gỗ” nằm mơ thấy mình được nhà vua ban thưởng vì bài tập làm văn của cậu hay quá, được ông Noel để mắt tới và đọc. Khi tỉnh dậy, cậu rất muốn kể lại giấc mơ ấy cho mọi người biết, nhưng rồi lại thôi vì sợ người ta cười. Cuối cùng cậu chỉ rỉ tai kể cho mẹ nghe.

Nghe xong bà mẹ bảo: 

– Nếu đúng là giấc mơ của con thì con sẽ có một tương lai sáng sủa đấy, con của mẹ ạ ! Người ta thường nói rằng khi Thượng Đế ban cho ai một giấc mơ có thể làm được điều khó khăn không thể tưởng tượng được thì tức là Thượng Đế thật lòng muốn giúp người đó thực hiện giấc mơ ấy.

Vì chưa bao giờ nghe nói giữa giấc mơ với Thượng Đế lại có mối quan hệ thần kỳ như vậy nên cậu bé thấy mẹ bảo thế, bèn tin là thật. Cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất đời! Thế giới bao la có biết bao người mà Thượng Đế lại chọn mặt gửi vàng đúng vào mình! Để không phụ lòng mong mỏi của Thượng Đế, từ đó trở đi cậu bé thực sự say mê môn tập làm văn.

“Nếu vượt qua được lần thử thách này thì nhất định Thượng Đế sẽ giúp mình!” – với niềm tin ngây thơ nhưng vững chắc như vậy, chàng thiếu niên bắt đầu bước vào cuộc đời sáng tác văn học.

 Sau 3 năm đầu tiên cật lực viết lách, chẳng thấy Thượng Đế đâu. 

Lại 3 năm nữa, trở thành một thanh niên rồi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế đến giúp gì cả. 

Đúng vào lúc chàng trai đang mong đợi Thượng Đế thì quân đội phát xít Hitler kéo đến chiếm đóng tổ quốc Hungary của anh. Vì là người dân tộc Do Thái nên anh cùng gia đình và tất cả người Do Thái khác bị bọn phát xít giam vào trại tập trung. Hàng triệu người đã bỏ mạng trong cái lò sát sinh thảm khốc này. Nhà văn trẻ suốt ngày tâm tâm niệm niệm “Muốn tồn tại phải sống sót”. Nhờ thế, anh may mắn thoát chết.

“Mình lại có dịp làm công việc mình yêu thích rồi !” – mang theo tâm trạng ấy, anh ra khỏi trại tập trung Auschwitz và lao vào công việc sáng tác văn học.

Năm 1962, nhà văn ấy viết xong tiểu thuyết đầu tay “Số phận không thể lựa chọn”.

Năm 1975, lại hoàn thành truyện dài “Bản thảo trả lại”. Sau đó ông còn viết nhiều tiểu thuyết nữa.

Trong khi ông không còn quan tâm đến việc Thượng Đế liệu có đến giúp mình hay không thì Viện Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển ra thông cáo: giải Nobel văn học năm 2004 trao cho nhà văn người Hungary Imre Kertesz. Nghe tin này nhà văn sững sờ ngẩn người – vì đó chính là tên ông !

Các phóng viên đề nghị nhà văn không tên tuổi này phát biểu cảm tưởng khi được nhận giải Nobel. Ông nói: 

“Tôi không có cảm tưởng gì cả ! Chỉ biết rằng khi tôi say mê viết văn và không quản ngại bất cứ khó khăn nào thì Thượng Đế đã đến giúp tôi mà tôi không hay biết gì hết.”

Mọi ước mơ đều được thần linh phù trợ ! – Imre trở thành người đầu tiên chứng minh điều đó trong thế kỷ XXI. Các nhà tiên tri nói: điều ấy sẽ còn được nhiều người khác nữa chứng minh; họ tiềm ẩn trong số những người có ước mơ của cuộc đời. “Phong thủy tốt nhất của 1 đời người là đức tin và đạo đức” quả là có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *