Môi trường làm việc “ kinh dị “

Bài viết mang tính chất cá nhân, là tính cách của tui nên tui cảm nhận như vậy. 

Mở bài: 

Tốt nghiệp Tài chính – ngân hàng, như hầu hết thanh niên thời đó, thi là thi chứ đâu hiểu mình thích gì. Tuy học ngân hàng nhưng ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường chưa từng nghĩ rằng ra trường sẽ làm ngân hàng. Lúc đấy sợ NH lắm, sợ môi trường nhiều nữ nói xấu nhau, rồi để í nhau. Sợ v** luôn dù mình còn chưa trải qua. 

Đúng như dự định, ra trường đi làm sales tự do đi đây đi đó suốt 3 năm giời. Lấy chồng thì nghỉ làm 1 thời gian và … có đứa rủ làm ngân hàng. Oke, trải nghiệm 1 chút chẳng sao. 

Đúng là ngân hàng không làm mình thất vọng, nó xảy ra đúng nỗi sợ trước đây của mình. 

 thối quắc. 

Môi trường làm việc 2/3 là nữ, người này tám người kia, người kia chỉ người kìa. Đứa nào mới vào thì thôy, nó làm không đúng cái gì hay chưa nhiều kinh nghiệm thì xác định bị xì xào dài dài. Sếp to sếp nhỏ lại là nữ nữa, nhân viên khó chịu với sếp nhỏ, sếp nhỏ ấm ức với sếp to.

Việc riêng thì làm, việc chung thì không ai khóc. Đàn ông cũng nữ tính dần như phụ nữ, ông thì keo từng xu, ông thì tị việc bê cái ghế, ông thì mách lẻo vì đứa này đứa kia ngồi không cả buổi không làm gì. Cũng có mấy ông nam tính lắm, cân tất cho chị em nhưng cũng mệt, kiểu gì có lúc cũng bùng cháy. 

Tôy đây tính tình hơi Manli nên cứ thấy chúng nó cãi nhau là tôi té ngay chỗ khác. Thấm thoát thoi đưa, làm được 1 thời gian, trải nghiệm cũng tạm tạm rồi nên viết đơn xin nghỉ và không có lần thứ 2 quay lại 

Thật kinh dị, mỗi ngày đi làm sinh khí bị hút cạn kiệt, về nhà như cái xác khô, ăn xong chỉ mong đi ngủ. 

Các bà làm cùng trung bình cứ 7h mới bước ra khỏi phòng, con cái thì vắt vẻo. Tâm trạng hôm thì vui vui xíu hôm thì hậm hực. Đứa thì thảo mai v~ ra, đứa thì khéo chảy mỡ ra, sống là cười ngoài mặt nhưng trong lòng đang muốn xé háng đứa đối diện. 

À vâng, dĩ nhiên là phòng 20-30 người thì vẫn có 2-3 người đồng tính cách, sống thật với nhau. Nhưng mà sao đủ để kéo lại tinh thầnnnnn đâyyyy 

Tạm biệt Ngân Hàng. Chúc các bạn may mắn. Không có áp lực đúng là không có kim cương, mình về đào khoai cho má đây. 

P/s: đây là suy nghĩ cá nhân và suy nghĩ của các đồng nghiệp cùng tính cách. Cuộc đời luôn có ngoại lệ, nếu phòng bạn không vậy, chúc mừng bạn đã lựa chọn đúng 

Công việc nào cũng có áp lực của nó cả. Xã hội này khôn thì sống, chống thì chết. Công lý mãi mãi chỉ là tên của nghệ sĩ hài mà thôi :)))

Không riêng gì ngành nào, môi trường nào đầy rẫy con người nhiều chuyện, đầy rẫy con người không hiểu chuyện, lười biếng và có một người sếp không biết điều – ko biết lắng nghe thì không cần phải ở lại. Văn hóa trong một tập thể rất quan trọng và nhân phẩm của một người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn, nó có sức ảnh hưởng để một công ty đó có đi được đường dài và phát triển hay không. Nội bộ lục đục, không có biết thương yêu đoàn kết từ trên xuống dưới là một công ty chết, chết dần chết mòn và bản thân người ở lại cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đi, đi sớm, càng sớm càng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *