Mình có crush một anh khoá trên khá lâu rồi, mối quan hệ cả hai khá tốt nhưng chỉ dừng lại ở mức thân thiết bình thường, thậm chí có thời gian bẵng đi mình còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của anh. Cứ nghĩ chỉ làm cảm nắng thôi nhưng mỗi lần gặp lại hay có gì đó liên quan tới anh, cảm xúc trong mình rất khó tả, cho tới bây giờ đã gần 4 năm rồi, mình đã thừa nhận rằng mình thực sự thích anh, có thể nói anh là mối tình đầu của mình (theo mình tình đơn phương cũng là tình đầu, bởi mình thực sự thích người đó và nó đem lại cho mình cảm xúc khó tả không thể quên được). Nhưng cũng vì mối quan hệ mập mờ đó khiến mình mệt mỏi, mình đã từ chối lời tỏ tình của rất nhiều người, làm tổn thương họ, chỉ vì chờ anh, nhưng anh chẳng có chút tín hiệu nào cả, có đôi lúc quan tâm, xong rồi lại thờ ơ, mình chắc là anh cũng đoán được tình cảm của mình.
Nhưng con gái mà, mấy ai đủ dũng khí tỏ tình, mấy ai đủ dũng khí để chờ một người lâu như thế, khi mà mình đang rất cô đơn và mệt mỏi, thì một cậu bạn xuất hiện, bọn mình học cùng khoá và quen nhau cũng lâu rồi, gần đây mình cũng cảm nhận được bạn ấy có tình cảm với mình, nhưng mình thực sự không thích bạn ấy chút nào, đã có lần mình nói ý để từ chối tình cảm của bạn đấy. Nhưng cuộc sống mà, thực sự không biết chuyện gì sẽ tới đâu, trong một buổi liên hoan cùng nhau, không hiểu vì sao mình có một cảm giác rất lạ với bạn ấy, mình đã không giữ khoảng cách với bạn ấy như mọi khi, phần vì bạn ấy có vẻ say nên mình đã để cho bạn ấy dựa vào, phần vì mình thấy đông người mà đẩy ra cũng kì, kiểu bạn bè thôi mà có cần phải làm quá vậy không. Hơn nữa mình cũng cảm thấy bạn ấy hình như đã thay đổi, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và cách nói chuyện cũng đột nhiên khác lạ làm mình đột nhiên bị cuốn theo.
Cuối buổi liên hoan bạn ấy hẹn mình tối gặp nói chuyện, trước đó có lần mình đã từ chối, nhưng lần này mình lại nhận lời, trong đầu mình chẳng nghĩ gì cả, nhưng lại rất hào hứng với buổi hẹn này. Và tối hôm đấy là một sai lầm đã thay đổi mình. Lúc bạn ấy nói chuyện có nắm tay mình, không hiểu sao mình cũng chẳng đẩy ra, cứ như thể mình bị thôi miên ấy, còn bạn ấy làm gì thì làm (à lúc liên hoan mình có uống 2 chén rượu, không say nhưng mà đầu óc mình cứ không tỉnh táo kiểu gì ấy), nói chuyện hồi tới lúc về thì bạn ấy định hôn mình, mình né lần đầu, và bảo là có nhanh quá không, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục, thế là xong nụ hôn đầu của mình…
Lúc đấy bạn ấy cũng tỏ tình luôn với mình, mình mới định hình lại, chết rồi không thích người ta, nhưng lại lỡ hôn rồi, vậy nên mình mới đồng ý nhận lời. Đêm hôm đấy mình đã suy nghĩ mãi. Mình thấy hối hận lắm, giá như không gặp nhau nói chuyện, xong rồi biết là không thể thay đổi được nên đã tự động viên mình suy nghĩ tích cực, mỗi cuộc tình như một phép thử vậy, tình cảm có thể vun đắp dần, nhưng mình đã sai, những ngày sau đó cả 2 nói chuyện nhiều hơn, nhưng mình cảm nhận bọn mình không hợp nhau, kiểu nói chuyện cho có vì là ny ấy, bản thân từ đầu đã không có tình cảm rồi.
Lúc đấy mình lại nhớ tới anh crush, thấy hối hận vì không chờ anh, tiếc vì mối tình đơn phương bấy nhiêu năm. Thế nên mình đã quyết định dừng mối quan hệ này sau 2 tuần quen nhau, sau một buổi đi chơi bình thường, mình nhắn chia tay bạn ấy, vì không dám nói thẳng, mình nhắn khá dài, cũng không khéo ăn nói nên chắc đọc xong bạn ấy cũng sốc lắm, bạn ấy đọc xong không trả lời, không liên lạc gì nữa. Xong hôm đấy mình kiểu cảm xúc lẫn lộn, vừa thấy có lỗi, cũng vừa tìm lí do biện minh cho việc này. Nhưng có 1 điều mình vẫn thắc mắc rằng con trai mà im lặng như vậy là do họ quá buồn hay do ngay từ đầu cũng không có tình cảm nhiều. Bọn mình chia tay gần 7 tháng rồi, và bạn ấy vẫn chưa từng hỏi mình một câu gì khi chia tay. Thế nên thi thoảng nghĩ lại mình vẫn thấy khó chịu trong lòng lắm, giá như một lần nói rõ với nhau thì có lẽ đã chấm dứt được rồi, từ hôm đó mình cảm thấy mình không còn xứng với tình cảm của bất kỳ ai nữa, cảm giác mình rất xấu xa, cũng không dám yêu thêm một ai. Các bạn có thể cho mình chút động lực vượt qua mớ hỗn độn này không?
—–
“Cuộc sống rồi sẽ tốt lên thôi!
Đôi khi, thật khó để nhìn xa hơn ngàn mai hoặc tuần sau. Bạn rất dễ bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc, và mãi ám ảnh rằng nó tồi tệ đến nhường nào, mà không nhận ra rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần tươi sáng trở lại”
_Trích Điều đẹp nhất có khi là buông tay – Thought Catalog
Bạn thương mến,
Những chuyện đã xảy ra vốn không thể vãn hồi. Nhưng chúng ta luôn có thể thay đổi tương lai bởi chính những quyết định trong hiện tại của mình.
Tuổi trẻ có ai mà không từng phạm sai lầm? Có ai mà chưa từng bị người khác làm tổn thương hoặc bản thân mình lại vô tình làm tổn thương một vài người? Câu trả lời hợp lý nhất cho hiện tại của bạn chính là đừng để quá khứ dằn vặt mà cứ mạnh dạn mà bước về phía trước.
Bạn đã học được nhiều bài học trong quá khứ, cũng đã trưởng thành hơn sau những cảm xúc đã trải qua. Cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn nhiều điều đáng để bận tâm hơn nữa. Thử hướng sự chú ý của mình sang những mục tiêu khác, nỗ lực với hiện tại của mình. Nếu sau này có vô tình gặp lại người xưa, bạn hãy dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất, chân thành nhất để đối đáp. Xin lỗi anh vì chuyện của chúng mình. Song cũng cảm ơn anh bởi bằng một cách nào đó đã khiến em thêm hiểu bản thân mình.
Chúng ta cần phải có dũng khí để buông bỏ quá khứ, thì mới có thêm “không gian” cho những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mong bạn có thể tha thứ cho chính mình từng trẻ dại, tha thứ cho những tổn thương mình từng chịu/hay mình gây ra. Hãy tha thứ, để thanh thản đón nhận những mối quan hệ mới trong đời, cũng như gặp gỡ một phiên bản khác của bản thân. Hiểu mình hơn, trưởng thành hơn, sâu lắng hơn.
*Ôm bạn một cái.
Theo: Skybook