Xin chào các bạn, mình là nữ, mình 19 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại mình đã đi làm được gần 2 năm. Mình cũng có yêu một anh hơn mình một tuổi và cũng yêu được hơn 2 năm, mình không biết đối với các bạn thế nào nhưng đối với mình 2 năm là một khoảng thời gian dài. Bọn mình yêu nhau nhau trong một lần tụ tập bạn bè ăn uống, mình gặp anh, ban đầu mình không hề có ấn tượng gì về anh cả. Sau đó anh có xin fb mình và bọn mình cũng nhắn tin qua lại một tgian rồi yêu nhau. Anh là một người khá hào nhoáng,nuông chiều, thoải mái trong chuyện tiền bạc và cực kì nhẫn nhịn mình, mỗi lần mình bực tức, mắng chửi anh những câu nói khó nghe, anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng anh ấy lại là một thanh niên thích chơi bời, tụ tập đêm muộn, có 2 điều ở anh ấy mà mình không thích đó là xăm kín người và hút thuốc.
Và bọn mình yêu nhau được gần 2 năm thì mình phát hiện có thai ngoài ý muốn, ngay từ lúc biết mình đã xác định trong đầu là sẽ bỏ, vì bọn mình còn quá trẻ, anh còn vẫn còn chơi bời , công việc không ổn định, mình thật sự không hề lường trước được mình sẽ có , mình còn nói với anh là mình yêu chơi bời thôi và mình sẽ không lấy anh. Lúc ấy mình không tin nổi và cuối cùng vẫn phải chấp nhận, mình chẳng biết làm gì ngoài khóc cả với cả hiện tại anh ấy lại đang làm việc ở Sài Gòn ,còn mình ở Hà Nội.
Cuối cùng mình quyết định muốn giữ lại và nói cho anh, anh vui lắm vì anh đã hỏi cưới mình lâu rồi nhưng mà mình thấy anh vẫn ham chơi, chưa thực sự trưởng thành nên không đồng ý với một phần cũng do ba mẹ mình không đồng ý vì anh ấy hơn mình 1 tuổi và lại còn xăm nữa, mình đắn đo suy nghĩ và quyết định nói cho mẹ mình biết.
Ngày hôm ấy mình vẫn nhớ cái cảm giác gọi điện cho mẹ mình, đôi tay run run và nói: Mẹ ơi con có em bé rồi. Mẹ mình sốc lắm, mẹ mình còn tưởng mình đùa. Sau khi nghe mình kể, mẹ mình nói mình hãy đi bỏ đi, mình sốc lắm, mình không biết phải làm sao cả lúc đó mình nghĩ bằng mọi giá phải giữ lấy con mình kể cả có phải nuôi con một mình , mình đã từng chống đối lại mẹ để giữ lại con nhưng rồi mẹ mình đã khuyên ngăn mình và mình suy nghĩ chỉ trong 1 ngày rồi quyết định nghe theo mẹ đi bỏ, mình giấu anh và đi bỏ, mình chặn tất cả liên lạc với anh. 2 ngày hôm sau anh đến nhà mình nằng nặc đòi vào gặp mình dù ba mẹ mình khuyên ngăn, cấm cản. Khi biết mình đã bỏ, anh như chết lặng anh khóc , mình thương anh và thật sự mình không còn lựa chọn nào cả, mình chỉ biết cúi mặt xuống, xin lỗi anh nhiều lần vì không giữ lời hứa. Sau đấy anh đi về và kể từ ngày hôm ấy mình và anh không gặp nhau nữa, mình cũng đã chặn tất cả liên lạc với anh, mình nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả 2. Mình cũng mong sau này anh gặp được người yêu thương anh thật lòng. Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều! 1902.
Đã qua một thời gian dài mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo thường ngày của nó, mình cố trở nên bận rộn để quên đi anh, nhưng thứ mình nhớ đến không phải anh mà là kỉ niệm và câu chuyện đau lòng này. Và bây giờ mình đang cố gắng kiếm tiền, trở thành phiên bản tốt nhất, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình, sẽ có nhiều người đồng cảm, nhiều người chê trách, nhưng mà không sao mình sẽ đón nhận tất cả ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2023….