Người ta thường bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình dễ vỡ nhất. Ngày ấy chúng ta vụng về trong cách yêu, ngây thơ, khờ dại đôi khi yêu người mà quên mất cả chính mình. Và rồi tháng năm trôi qua tình cảm ngày ấy không vượt qua nổi thời gian, khoảng cách để rồi để lại cho nhau những hoài niệm cho đến tận sau này.
– Chúng mình cũng là mối tình đầu của nhau, người ta thường hay gọi là mối tình năm 17 tuổi. Ngày ấy khi yêu nhau tụi mình cũng chẳng dám nghĩ mối tình này sẽ đi được đến đâu. Chỉ biết rằng lúc ấy cả hai trái tim có cùng nhịp đập và cứ thế là yêu thôi.
– Cũng như bao cặp đôi khác, em và anh trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống nếm đủ mùi vị đắng cay, ngọt bùi của cuộc đời. Tình yêu ấy cũng lớn dần theo năm tháng và rồi khi ngoảnh nhìn lại tụi mình đã đi cùng nhau được một đoạn khá dài.
– Bạn bè mình hay hỏi “Sao tụi mày yêu nhau lâu đến thế”. Tụi mình hay trả lời vui rằng “ chắc mắc nợ nhau”, mà thật ra câu trả lời cũng chỉ đơn giản là tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn như thế, không thay đổi.
Chỉ khác là cái cách tụi mình yêu nhau của năm 17 tuổi và của năm 27 tuổi đã khác nhau rất nhiều.
• Năm 17 tuổi em hy vọng anh hiểu hết những gì em nghĩ và mong đối phương đi guốc trong bụng mình, cái gì cũng có thể biết.
• Năm 27 tuổi mới biết, có những chuyện phải nói ra. Bạn không nói, đối phương làm sao mà biết được chứ?. Năm 17 tuổi luôn muốn tình yêu lâu dài, ở một đời bên người mình yêu.
• Năm 27 tuổi ngược lại chỉ muốn có thể trân trọng khoảnh khắc hiện tại ở bên nhau, không nói vĩnh viễn. Dù sao đời người dài như vậy, chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ cần nắm chắc từng giây từng phút của cuộc sống hiện tại với người mình thương.
• Năm 17 tuổi khi xảy ra cãi vã, hay hiểu lầm chúng ta thường rất dễ nói câu chia tay.
• Năm 27 tuổi thì tụi mình nhận ra câu chia tay không dễ dàng nói ra như thế. Không cần chọn ai đúng, ai sai mà chúng mình chọn hạnh phúc.
Em cũng chẳng còn là cô gái ích kỷ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Vì em hiểu được không gian riêng tư của nhau cũng rất quan trọng. Vì năm 27 tuổi tình yêu không còn là tất cả mà còn có gia đình, công việc, bạn bè…
Anh cũng chẳng còn là chàng trai vô tâm quên mất cả những lời chúc vào những ngày lễ. Thay vào đó anh quan tâm em bằng chính sự trưởng thành của mình. Lo lắng, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Luôn có những món quà bất ngờ dù chúng mình yêu xa.
Em và anh cũng chẳng còn yêu nhau dại khờ mà quên mất chính mình. Vì tình yêu dại khờ đó đôi khi chúng ta lại vô tình làm tổn thương nhau. Giờ đây em và anh hiểu rằng chúng ta yêu nhau nhưng chúng ta cũng yêu chính mình. Vì người ta thường nói người biết yêu bản thân mình mới biết yêu người khác.
Chúng ta thường hay nghe mọi người nói “Con trai chỉ trưởng thành khi đánh mất người con gái mà anh ta thương”. Tụi mình hiểu được rằng khi dùng sự trưởng thành, tinh tế mà chúng ta vun đắp từng ngày để rồi mang điều đó đến trao tặng cho một người khác thật sự rất đau.
Vì thế tụi mình muốn dùng chính sự trưởng thành đó bù đắp cho nhau, cho chính người thương ở hiện tại. Vì biết đâu được người ấy chính là người mà cả đời này bạn có tìm cũng không có người thứ hai như thế. Mà mãi đến tận sau này bạn mới biết người mà bạn thương yêu nhất chính là chàng trai, cô gái năm ấy.
Chẳng cần biết tương lai thế nào nhưng đối với em phút giây hiện tại là trọn vẹn nhất. Cảm ơn anh, cảm ơn chúng mình!?