Chào mọi người mình là dân ngoại bang biết đến trang này lâu rồi nên giờ mới mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bản thân.
Mình và anh ấy quen nhau từ 2013 khi bọn mình đang là sinh viên năm 2 tại Hà Nội.
Bọn mình cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên ý nghĩa và tuyệt vời, từ lúc cùng nhau đèo lên chiếc xe đạp đến trường mỗi ngày cho tới lúc ra trường đi làm 4 năm.
Anh ấy thương mình lắm. Mình còn nhớ những lúc mình bệnh, ảnh là người tự nấu cháo đạp xe mang qua cho mình, rồi chở đi bệnh viện khám sức khoẻ..chưa bao giờ ảnh để mình một mình.
Ấy thế mà từ lúc ra trường đi làm, tình cảm hai đứa ngày càng nhạt nhoà dần. Mình là con gái nên cảm nhận rất rõ những thay đổi của anh. Một tuần tụi mình gặp nhau chưa tới một lần, có khi 2 tuần hoặc cả tháng trời mới gặp nhau. Ảnh thì bận công việc suốt, ảnh bảo mình đừng gọi điện hay nhắn tin gì cho ảnh. Vì ảnh thấy quá phiền phức và cần tập trung cho công việc.
Bản thân mình cũng là đứa con gái tự lập, lương mỗi tháng cũng 35 triệu, không đòi hỏi hay bắt anh phải chi trả gì trong thời gian quen nhau. Ấy thế mà giờ việc gặp nhau anh còn thấy chán ngấy như vậy. Anh bảo anh cần tập trung sự nghiệp, tuổi này không phải tuổi cứ lao đầu mà yêu nữa.
Mình thực sự rất buồn. Cảm giác như 7 năm qua nó vô nghĩa quá.
Rồi một ngày ảnh chủ động liên hệ lại mới mình, không phải hẹn hò nhau đi ăn mà ảnh muốn vay mình 60 triệu để đầu tư bất động sản của ảnh. Mình thực sự không hiểu mối quan hệ này mình có nên tiếp tục hay không. Bỗng dưng thấm cái câu hát “” Anh chỉ đến bên em lúc buồn còn những ngày vui anh về nơi đâu””. Không lẽ mình chỉ có giá trị thì ảnh mới tìm đến. Rồi mình cũng cho ảnh mượn số tiền đó.
Và rồi mình nhận ra, người mình yêu thay đổi quá. Anh không quan tâm mình như xưa. Mỗi lần gặp nhau chỉ là lúc anh bảo cần tiền rồi than vãn đầu tư này nọ không có lãi do tình hình đất đóng băng do Covid.
Rồi mình quyết định chia tay.
Anh lại níu kéo, gọi điện mình liên tục để mong cho nhau cơ hội quay lại. Giây phút này mình cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục mối quan hệ chỉ mỗi mình cố gắng nỗ lực.
14/2 năm nay, anh bảo mình hãy cho anh cơ hội yêu em lần nữa. 7 năm qua đối với anh, em là tất cả. Thực sự mọi hành động của anh trước đó đều giúp mình nhận ra, mình xếp sau công việc, tiền bạc và các nhu cầu vật chất khác của anh.
Mình đang yếu lòng và mong các bạn cho mình lời khuyên về mối quan hệ này
