Thật vậy, ai đó đã nói với mình: “cuộc sống này chỉ thực sự đáng sống khi chúng ta tìm ra được mục đích sống”. Bởi vì không ai không có hoài bão riêng, ước mơ riêng và một niềm mong mỏi riêng.
Có những người sống thiên về cảm xúc. Là buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, tức giận sẽ phát tiết. Họ cho rằng việc nuông chiều cảm xúc sẽ khiến họ thoải mái hơn, ít nhất là trong thế giới đầy khắc nghiệt này, họ cảm thấy họ được là chính mình.
Có người lại sống thiên về công việc. Họ dành cả đời để làm việc, làm việc một cách say sưa, xem công việc là cả cuộc đời, tận tâm cống hiến. Họ cho đó là niềm tự hào của mình, để đến khi già nua, họ tự tin vỗ ngực với con cháu và nói rằng “lao động là vinh quang”.
Cũng có người sống thiên về tình yêu. Cả cuộc đời họ tìm kiếm tình yêu, cống hiến cho tình yêu, dù tình yêu đó không được như ý họ mong. Họ liên tục đổ vỡ, rồi yêu, rồi lại đổ vỡ. Nhưng người ta lại chưa thấy họ cô đơn bao giờ. Bởi họ không chịu nổi cảm giác phải đơn độc trên thế gian này, rồi lại chết đi trong vô nghĩa.
Có người sống thiên về gia đình. Họ làm tất cả để gia đình mình được trọn vẹn. Người đàn ông sẽ giành tất cả thời gian rãnh rỗi để ở bên vợ con, người phụ nữ sẽ từ bỏ sự nghiệp mà lui về làm hậu phương vững chắc. Họ hướng về một mục tiêu chung, đó là tạo cái nôi vững chắc tiếp bước cho con cái sau này.
Còn bạn, bạn sống vì điều gì? Bạn có đang cố gắng phấn đấu vì nó chưa?