Mọi người có ai có bao giờ trải qua cảm giác bỗng dưng rất muốn về “nhà” không?

Và “nhà” ở đây không nhất thiết là chỗ mình đang ở, mà nó kiểu như ông thèm về một nơi mà sâu trong lòng ông cảm giác như đang ở nhà vậy, và không có nơi nào khác làm cho ông cảm thấy thoải mái hay được chấp nhận mỗi ngày cả.

Tôi thì đã có cảm giác này từ rất lâu, nó như một vực thẳm trong lòng tôi và một nỗi đau nơi lòng ngực. Tôi chỉ có thể nghĩ ‘Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi’ nhưng “nhà” ở đâu thì tôi cũng không biết. Có thể đây là một biểu hiện của chứng trầm cảm của tôi, nhưng cái này có vẻ không liên quan đến ‘những ngày tồi tệ’ tôi đã trải qua. Có lẽ tôi là người ngoài hành tinh? (Tôi chắc không phải là người ngoài hành tinh rồi nhưng ai biết được ?! 

)

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/lbouy7

_____________________

u/Ozark87 (2.6k points – x1 silver – x1 love! – x1 helpful)

Không phải mình ông nghĩ vậy đâu. Tôi có cảm giác này khá thường xuyên. Đôi khi tôi cũng có cảm giác muốn đi trốn chạy đến nơi nào đó. Bỗng dưng tôi sẽ muốn lên xe và chỉ lái trong vô thức. Cái này thực sự kỳ lạ. Nó giống như một niềm khao khát mãnh liệt để đi về một nơi mà tôi chưa từng đến trước đây.

>u/Laurairl (788 points)

Ừ CHUẨN VÃI! Nó đúng là như vậy. “Muốn trốn chạy” đúng là cảm giác đó, nhưng mả không biết là mình đang trốn cái gì. Chỉ biết là đang muốn trốn đi thôi.

>>u/Ozark87 (283 points)

Tôi chưa bao giờ thực sự thử trốn đi đâu cả bởi vì tôi luôn quá sợ hãi về những gì có thể xảy ra tiếp theo nếu tôi cảm thấy mình đã đến được nơi mình muốn đến.

>>>u/Laurairl (489 points – x3 silvers – x3 helpful – x1 wholesome)

Biết gì không, kệ mẹ đi. Tôi có thể làm được, chỉ cần nhảy lên một chuyến tàu và xem tôi đi được bao xa. Tôi là một người trưởng thành, tôi sẽ tự lo được nếu có điều gì bất trắc, nhưng nếu tôi tìm được cảm giác mà tôi hằng khao khát thì sao? Chỉ có thử mới biết được thôi…

>>>>u/SunnySamantha (475 points – x1 timeless beauty – x3 helpful)

Mặc ấm vào. Trời đang lạnh ấy.

>>>>u/mayHaveSlothProblem (116 points – x1 silver – x1 wholesome pro)

Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông sẽ tìm thấy chính mình và lúc đó ông sẽ về được “nhà”

>u/pokemon–gangbang (48 points – x1 wholesome – x1 take my energy)

Chưa thấy ai nói cái này nên tôi nói nha: Hiraeth (phát âm: hɪraɨ̯θ, hiːrai̯θ) là một từ tiếng Wales để chỉ một cảm giác khao khát một ngôi nhà đã không còn, hoặc chưa bao giờ có. Một mối ràng buộc sâu sắc và phi lý được cảm nhận với thời gian, thời đại, địa điểm hoặc con người.

_____________________

u/SF1NX_CZ (1.8k points – x1 silver – x1 love! – x1 i’m deceased)

Từ ngày mẹ mất, nhà tôi không còn cảm giác như “nhà” nữa. Tôi luôn tự nói với mình rằng “Mình muốn về nhà” bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn chán, mà vẫn không biết nhà ở đâu…

_____________________

u/jerkbitchimpala (306 points – x1 silver – x1 wholesome – x1 hugz)

Đôi khi tôi thực sự buồn, tôi cứ tự lẩm bẩm “Mình muốn về nhà”, và ý tôi lúc đó là về một nơi mà tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi biết thời điểm đó là lúc nào, nhưng tất nhiên rồi, việc đó là bất khả thi.

Má nó. Ước gì tôi có thể về nhà.

Mà cũng vui khi biết không chỉ mình mình có cảm giác đó, homie.

_____________________

u/irandom97 (59 points – x1 bravo!)

Tôi nghĩ cái “nhà” mà mọi người đang nói đến này thực ra là “ngôi nhà tâm linh” của mỗi người, nơi chúng ta sẽ trở về sau khi chết. “Chúng ta không phải là con người sống một cuộc sống của tinh linh, chúng ta là những tinh linh sống một cuộc sống con người” – Carl Jung.

_____________________

u/LadWhoLikesBirds (122 points – x1 silver – x1 coin gift – x1 wholesome)

Tôi nghĩ cái cảm giác này khá bẩm sinh đối với con người, tôi đã nghe rất nhiều người nói về điều này. Tôi nghĩ rằng nó rõ ràng tồn tại bởi một lý do nào đó, và nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về lý do đó, chúng ta sẽ còn luôn mãi băn khoăn và tự hỏi tại sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *