Mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày một nhận ra…

1. Cha mẹ chúng ta đâu có phải là anh hùng. Họ không hề hoàn hảo, cũng chẳng thể làm được tất cả mọi thứ. Tiền của cha mẹ đâu có mọc trên cây. Chả có nhẽ họ không lúc nào cáu giận, buồn bã, không bao giờ mắc sai lầm. Vậy mà ta lại quá quen với sự hiện diện của họ, không biết trân trọng họ, cho rằng chuyện gì xảy ra cha mẹ cũng xử lý được, rằng ngoài đời kia có bão tố thế nào về nhà cũng được chở che. Kỳ thực, cha mẹ đã vất vả thế nào, ta có thực sự biết không?

2. Yêu thương là một chuyện khó khăn. Có khi, tưởng tìm được người luôn ở bên, hóa ra chỉ là khách qua đường. Đôi lúc, tình yêu không thành chẳng gì lý do gì cả. Càng giữ chặt, càng dễ trượt mất. Nới lỏng tay, lại bay vút đi. Cuối cùng, những gì chúng ta nên cố gắng nhất trong tình yêu, có lẽ là cố gắng để bản thân không bị tổn thương.

3. Cuộc đời này, quay lưng một cái là đã mất nhau rồi, nên nếu coi trọng một mối quan hệ nào đó, đừng hở một tí là quay đi. Chỉ vì những giận hờn tầm thường, đến lúc nghiêng đầu nhìn lại, người không còn đứng đó nữa, đến muốn đuổi theo cũng đã muộn.

4. Tất cả mọi kiến thức, mọi lời khuyên, đều là lý thuyết, chỉ khi nào chính bản thân ta thực hiện nó, nó mới có giá trị. Nghe nhiều, đọc nhiều, nếu từ chối hiểu, từ chối làm, cho rằng nó “chỉ là lý thuyết”, thì vừa phí thời gian của mình, vừa phí chất xám của người ta. Như vậy thì có nghĩa lý gì!

5. Cái gọi là suy nghĩ tích cực không phải là giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, mà là nhìn thấy cái tốt trong xấu xa, điềm may trong xui xẻo, vẻ đẹp trong nứt vỡ, yêu thương trong lạnh nhạt, và cách giải quyết trong trùng trùng khó khăn.

6. Không có ai là người đàn ông hay người đàn bà “hoàn hảo” cả. Chỉ cần tìm được người sẵn sàng làm những điều khiến ta hạnh phúc và muốn trải qua năm tháng cùng ta, là được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *