MỖI CON NGƯỜI LÀ MỘT THẾ GIỚI RIÊNG TƯ … !

“Mỗi con người đều sẽ có một khoảng trời riêng tư của bản thân mình, nơi bản thân ta được là chính ta. Bà tôi cũng thế, bà có một khoảng trời riêng – chiếc radio dưới góc bếp mà hàng ngày bà luôn nghe dự báo thời tiết khắp mọi miền đất nước, nơi bà gửi gắm tình yêu thương đến những đứa con phương xa”.

VTV1 – Chính trị xã hội, VTV2 – Khoa giáo, VTV3 – Văn nghệ giải trí, Show, Games… Cả nhà xem gì thì xem, riêng bà tôi chỉ chăm chú duy nhất một chương trình “ruột” mà nói ra ai cũng thấy làm lạ: Chương trình dự báo thời tiết. Bà xem từ đầu tới cuối, “từ phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây” cho đến tận cùng “các tỉnh Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng”. Bà xem với một cảm xúc bí ẩn sâu xa nào đó mà ở lứa tuổi của tôi chưa thể hiểu nổi.Tôi hỏi mẹ. Mẹ trả lời :

  • Bà phải “nắm chắc” thời tiết để còn cất quần áo giúp mẹ.

Tôi hỏi cô hàng xóm. Cô trả lời :

  • À, cháu biết không, bà nghe thời tiết để nhắc trẻ con xóm này nhớ mang áo đủ ấm khi có gió mùa bất chợt và trời trở lạnh đột ngột.

Hôm trước khi vô tuyến báo không mưa, cô vừa mới ra khỏi nhà đã mưa làm cho bé Hùng, bé Long đi trễ bị ướt ngang đường. Bà cháu cứ lầm bầm “trách đài” mãi.Tôi hỏi bố. Bố trả lời :

  • Dự báo thời tiết trải dài theo đất nước. Ở Hà Nội có bố con mình. Ở Tây Nguyên có cô Út của con. Miền Đông Nam Bộ có chú con ở Đồng Nai. Sài Gòn có bác của con. Nghe thời tiết để bà dõi theo những đứa con xa. Trời đất ở đó lúc này ra sao. Đó cũng là cách theo dõi những người thân mà bà luôn nhớ trong lòng.

Tôi hỏi bà. Bà cười móm mém thơm lên trán tôi !Tôi kể chuyện với bác nhà báo, cha đỡ đầu của tôi. Bác nghiêm trang:

  • Có thể là để bà đỡ nhớ quê. Tối nào cũng được nghe đến địa danh quê mình cách xa hàng nghìn cây số hôm rày mưa nắng, mùa màng có được mưa thuận gió hoà không. Mà cũng có thể tất cả các câu trả lời cho câu hỏi của con đều đúng cả. Con thấy không, ở trên thế gian này, mỗi con người là một thế giới riêng tư. Với người ta yêu thương, ta quan tâm, sống bên cạnh ta hằng ngày mà ta đâu dễ dàng gì hiểu hết nhau. Dù chỉ là điều rất nhỏ như chuyện quan tâm tới thời tiết của bà mà mỗi người cũng chỉ tiếp cận được có một phía mà thôi. Vậy thì đối với những người già không được quan tâm thì chắc chắn khó mà hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng họ, dẫu lòng dạ có sóng gió mưa bay, họ cũng chỉ một mình đối diện tim mình mà thôi.

Còn bạn, bạn thường quan tâm đến người thân mình bằng cách nào ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *