Nếu được nói về một kỷ niệm buồn về sự thất bại thì với bạn đó là gì ?
Với tui có lẽ đó là kỷ niệm buồn trong kỳ thi Học Sinh giỏi tỉnh năm lớp 12.
Tui của năm ấy bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin lắm .Tui tự tin vì mình đã ôn tập thật tột trong suốt 2 tháng trước kỳ thi , tui tự tin vì tui cũng được điểm khá tốt trong những bài thi thử mà Thầy chủ nhiệm đề ra , và tui tự tin cả vì tui có thành tích tốt trong 2 năm trước đó .
Tự tin là vậy nhưng rồi đến ngày công bố điểm, tui suy sụp hoàn toàn
Tui òa khóc như một đứa trẻ đến nỗi các bạn dỗ mãi không xong , tui khóc cho hai mắt tui sưng húp và ngập tràn tiếng nấc trong không gian lớp học của tui, bởi vì DUY NHẤT TUI TRƯỢT kỳ thi năm đó .
Tui suy sụp vì bản thân đã nỗ lực rất nhiều nhưng không đạt được kết quả như ý và cũng chẳng có sự động viên hay an ủi nào đến từ gia đình tui cả.
Chuỗi ngày đen tối của tui là ngày nào đi học về cũng được LẮNG NGHE bài ca muôn thuở của bố mẹ tui về việc ai cũng đỗ ngoại trừ tui .
Chuỗi ngày u tối của tui còn là những ngày đi học chỉ dám ngồi một góc lớp vì sự tự ti bản thân , và cứ thế mọi thứ xoay vòng trong 2 tháng dài đằng đẵng.
Cho đến một ngày bà ngoại tui nói với tui rằng :
-Không sao con ạ, thất bại ta làm lại mà thôi
-Con còn kỳ thi đại học để thể hiện chính mình mà
-Tự tin lên , bà tin con làm được
Mạnh dạn lên con , mạnh mẽ lên cháu của bà .
Chính thời khắc đó câu nói đó đã cứu vớt cuộc đời tui , tui bỏ ngoài tai những bài ca bất hủ mà tui luôn phải nghe thường ngày , tui miệt mài ôn tập và tập trung cho kỳ thi đại học với tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ .
Bởi vì tui biết rằng MỌI CHUYỆN RỒI SẼ QUA THÔI
Và năm đó tui đã đỗ đại học , dù cho điểm không cao nhưng với tui đó đã là một thành tựu lớn vì tui đã dám CHIẾN THẮNG NỖI SỢ VÀ SỰ TỰ TI để cuộc đời mình NGẬP TRÀN ÁNH NẮNG