Tôi, Nhung và Tí là bạn học cùng lớp đại học. Khi bước vào năm 2, chúng tôi rủ nhau ở trọ cùng.
Cái Tí tên thật là Mai. Nhưng ở lớp đại học chúng tôi gọi nó là Tí. Tí vui tính, nhiệt tình với bạn bè, nên chúng tôi thích ở với nó lắm.
Sau 2 tháng ở cùng nhau, thì cái Tí bắt đầu đi làm thêm. Nó xin làm ở quán trà sữa.
Chúng tôi học sáng, nên chiều nó đi làm.
Thời gian đầu nó đi làm khoảng 10 giờ tối là về. Nó bảo nó xin làm đến giờ đó thôi, về muộn phòng trọ đóng cửa.
Dần dần nó về muộn hơn.
22h30
23h
23h30
Rồi có những hôm cuối tuần đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng nó mới lọ mọ về.
Nó về càng muộn thì tôi và Nhung càng phải thức khuya theo nó. Phần vì nó về còn lục đục tắm rửa, phần vì thức còn mượn khóa bà chủ để mở cửa cho nó.
Nó Nó đi suốt. Phòng ốc nó không bận tâm. Không dọn dẹp, không vệ sinh. Về muộn nhiều ảnh hưởng chúng tôi, ảnh hưởng cả bà chủ nhà.
Ăn uống nó cũng không để ý. Thời gian đầu chúng tôi ăn chung. Sau vì nó đi suốt, và ăn uống với chúng tôi nó không đóng tiền, nên nó ăn riêng. Hôm thấy nó ăn mì tôm, hôm cơm muối vừng, hôm quả trứng.
Chuyện tiền nong của nó càng khiến tôi băn khoăn. Nó chậm tiền phòng suốt. Nó nợ tiền tôi và Nhung mãi không trả. Bạn bè trong lớp nó cũng vay. Mấy đứa không đòi được, đành nhờ chúng tôi hỏi xem và đòi giúp.
Rồi chúng tôi bảo nhau họp phòng.
Bữa đó chúng tôi cãi nhau to.
– Mày chuyển đi đi. Bọn tao ở với đứa khác. Mày không ở giờ bắt bọn tao gánh à. – Cái Nhung hằn học nói.
– Mày quá đáng thế Tí. Ở chung thì biết ý biết tứ chút chứ. Phòng không dọn, ở thì bẩn, mày không ở phòng thì còn bọn tao. Mày về muộn bọn tao mất ngủ, bà chủ chửi cho suốt ngày, mày có nghe đâu mà biết…. – Tôi cũng cáu lên, phân trần đúng sai với cái Tí.
– Mày đi làm cái đ** gì mà đi sớm về khuya. Để bà chủ bà ấy chửi mấy con đ* đấy. Mày đi làm gái à? Hả? – Cái Nhung trợn mắt lên nói
– M nói cái gì? M bảo ai làm gái? Mày không biết gì mày im m* mày mồm vào. – Cái Tí gân cổ lên, tiến đến gần sát mặt cái Nhung. Như sắp đánh nhau rồi.
– Từ từ. Bình tĩnh đã. Giờ cái Tí. Bọn tao thấy không ở cùng được. Mày xem chuyển đi. – Tôi lấy tay đẩy 2 đứa nó ra và nói xen vào.
– Ừ. Thì tao sai. Tao sai. Để tao tìm phòng rồi tao chuyển ra. Nhưng để tao ở đây nốt mấy hôm đã. – Tí trầm giọng xuống. Tôi thấy mắt nó đỏ hoe.
Chúng tôi cãi nhau nhiều. Nhưng tôi nhớ được có vậy.
Những hôm sau, cái Tí vẫn đi sớm về khuya. Chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Tôi với cái Nhung thì suy nghĩ xem tại sao nó làm vậy. “Nó nợ tiền người ta à?”. “Nó đi làm đa cấp, bị người ta lừa”. “Nó đi làm gái thiệt?!”. “Hay nó bị chủ lừa”.”Nó chơi bài bạc gì?”….
Chúng tôi suy luận ra ti tỉ thứ.
————-
15 giờ chiều hôm đó.
“Rầmmmmmm”
Tôi với Nhung đang ngủ, bị làm cho giật bắn người, ngồi dậy.
Cái Nhung thì hồng hộc, thở hổn hển, xông vào phòng.
Nó vội vàng mở tủ quần áo, lấy balo, nhét vài bộ quần áo.
Nó khóc.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy nó khóc, nó vừa xếp đồ vừa khóc.
Mẹ nó nhập viện gấp.
Tôi và cái Nhung cùng theo Tí về quê.
Nhà cái Tí ở Phú Thọ, đi xe mất 2 tiếng là về đến nhà nó.
Trên xe nó mới bắt đầu tâm sự. Vừa kể nó vừa khóc. Nghe nó nói chúng tôi mới biết chuyện.
Mẹ nó bị ung thư vòm họng, di căn nhanh lắm, không ăn uống được nên bệnh càng ngày càng tệ. Bố nó thì đi phụ hồ, ngày có việc ngày không, em trai nay lớp 12, tiền học cũng nhiều, nhà lại còn bà nội yếu nằm một chỗ.
Nó không kể với chúng tôi. Vì nó sợ, nó kể thì chúng tôi sẽ thương hại nó.
– Tao định nghỉ học. – Tí nó nói trong nước mắt. Mặt nó cúi gằm xuống.
Tôi và Nhung cố gắng khuyên nhủ nó. Nó chỉ im lặng.
Cả tôi và cái Nhung đều thấy bản thân vô tâm. Chúng tôi thật tệ. Ở chung với bạn bao lâu mà không biết bạn khó khăn như nào. Không giúp đỡ được bạn lại còn trách bạn, nói xấu bạn. Chúng tôi thật không xứng cho từ “bạn thân”.
Về đến nhà Tí.
Đập vào mắt tôi là căn nhà ngói chuyển màu xanh rêu. Rêu phủ đầy bờ tường. Căn nhà trống vắng. Có 2 gian, kê được 2 chiếc giường. Bà nó nằm trong góc giường trong buồng.
Chúng tôi vào chào bà. Gửi bà chút hoa quả. Rồi lại cùng nhau vào viện xem tình hình mẹ nó.
Mẹ Tí yếu lắm rồi. Bác nằm trên giường, gắn đầy thiết bị máy móc, truyền hết chai nước này đến chai nước khác.
Sau lần về quê này. Tôi và Nhung cùng nhau kêu gọi bạn bè trong lớp mỗi người ủng hộ cái Tí một chút. Rồi kêu gọi cả câu lạc bộ tôi tham gia trên trường nữa. Ấy vậy mà chúng tôi quyên góp được hơn 50 triệu. Số tiền không nhiều, nhưng đỡ được cho gia đình nó chút ít.
Tôi và Nhung cũng cùng nhau đi làm thêm. Chi trả giúp cái Tí tiền phòng trọ. Ăn uống thì chúng tôi có gì ăn đó. Cố gắng để Tí không bỏ học.
3 tháng sau thì mẹ Tí mất. Cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng nó cũng suy sụp mất tháng.
Sau này chúng tôi vẫn chơi với nhau, vẫn giúp đỡ nhau, kể nhau nghe nhiều chuyện hơn.
———-
Trong cuộc sống, có rất nhiều vấn đề mà chân tướng của nó không giống như biểu hiện bề ngoài. Bởi vậy, đừng chỉ nhìn mọi việc bằng mắt mà hãy cảm nhận bằng trái tim.