Đã có ai từng cảm thấy rằng đôi khi để yêu một người thật sự quá khó? Càng trải nghiệm, sự dày dặn và khắt khe của chúng ta cũng dần tăng lên. Mỗi khoảnh khắc “loại bỏ cái cũ, cho phép cái mới” không hề dễ dàng, vì đã đánh mất đi sự hồn nhiên thuở ấy.
Tôi đã từng nghe rằng: “Đôi lúc trong tuổi trưởng thành, chúng ta vẫn tiếc nuối khi nghĩ về những mối tình thời trẻ dại. Thực ra không phải do ta yêu họ sâu đậm đến thế, mà là vì ta nhớ sự nhiệt huyết của bản thân trong những buổi đầu biết yêu.”
Có lẽ là vậy, năm tháng qua đi cùng những đợt chiêm nghiệm về lẽ sống, về nhân sinh ẩn giấu sau các mối tình đương yêu, ta dường như đã lãng quên đi bản chất thật mà tình yêu mang đến là gì. Chính vì đã từng trải nghiệm, đã từng tổn thương, ta trở nên thu mình và mong muốn, cố gắng kiểm soát hết mức có thể những gì sẽ diễn ra với mình. Ta quên rằng, tương lai vốn dĩ luôn đổi dời, không hề cố định. Ta không còn có thể chấp nhận những bất ngờ, những khác biệt sẽ đến với mình bởi vì không muốn “đi lại vết xe đổ”. Ta rập khuôn, định – vẽ ra một kết cục trước cho tương lai của mình. Ta không cho phép bản thân được “thử” bằng tất cả niềm tin, sự mới mẻ, trong sáng với mối quan hệ ấy. Ta giới hạn chúng bằng những “việc” mà mình cho rằng như thế mới là cần thiết, là lí trí, là nhằm bảo vệ và chuẩn bị chu toàn nhất cho bản thân mình. Cứ thế, đã bao lần chỉ vì nỗi sợ và những chiêm nghiệm cũ đã khiến chúng ta không muốn yêu nữa – chỉ muốn ôm ấp lấy chính mình, trốn chạy và bỏ lỡ cơ hội tình yêu đến với mình.
Yêu, có lẽ là thử thách khó khăn cũng như hữu hiệu nhất để chúng ta tự đối chiếu bản thân mình, tìm thấy niềm đau, sự sợ hãi, dè chừng, nhận ra bài học nhất định mà mình phải đi qua.
Yêu, cho trái tim thêm một lần nữa được yêu thương, ngọt ngào thêm một chút
Yêu, cho bầu trời u tối hóa trong xanh, cho ta nhận ra rằng “điều mới” không phải lúc nào cũng đau đớn hay giống với kinh nghiệm của trước đó.
Yêu, cho rộn ràng tiếng nói cười, mấy chốc cãi vã, cho phép mình được thấu hiểu, thứ tha cho một người khác ngoài mình.
Yêu, cho ta được tin tưởng vào những gì đẹp đẽ nữa.
Yêu, cho dẫu thế nào đi nữa, vẫn là để con người không trở nên cằn cỗi, luôn được ươm mầm, săn sóc, phát triển và mở rộng tầm nhìn.
Vì thế, hãy thử “yêu” – những trái tim từng tan vỡ, hãy cho bản thân bạn được hạnh phúc, trao gửi và được gửi trao tình yêu thương từ người khác. Hãy luôn cho tình yêu có thêm một cơ hội, như cho chính bạn một cơ hội nữa. Như rằng, ai rồi cũng xứng đáng có được tình yêu.
Xin chào, mình là Châu Anh đến từ M Youth Journey.
