Ta là hoàng đế, nhưng hoàng hậu không yêu ta, nàng chỉ yêu đại ca ta, ta cũng chẳng yêu nàng, ta yêu thừa tướng. Thừa tướng thì khác, thừa tướng không yêu ai cả, chỉ yêu giang sơn.
Trước lúc thành hôn, ta có đi tìm mẫu hậu, cúi đầu khom lưng đấm bóp cho bà, nói với bà rằng ta chấp nhận việc cưới hoàng hậu rồi, nhưng có thể nào đổi thành người khác không, suy cho cùng thì chuyện Cố Kiều si mê đại ca ta đã là chuyện mà ai cũng đều biết cả rồi, ta cũng không thể không màng thể diện được.
Mẫu hậu đá ta một cái, chỉ thẳng mặt ta hỏi ta có phải là muốn học theo đại ca ta cả đời không có con, cuối cùng chỉ có thể nhận đệ tử tông thất làm con thừa tự khiến bà cả đời hối tiếc hay không, huống hồ gia thế Cố Kiều hiển hách, trừ nàng ra thì các thiên kim nhà văn võ cả triều này còn ai có thể làm hoàng hậu đây.
Ta đứng bên cạnh mẫu hậu vâng vâng dạ dạ thưa phải, suy cho cùng thì tên đệ tử tông thất đã làm cho mẫu hậu cả đời hối tiếc sánh ngang với bệnh tim kia ta đã từng gặp qua rồi. Lúc đó đứa nhỏ đó vào cung làm con thừa tự, gọi đại ca ta là phụ hoàng, gọi ta là thúc phụ, gọi thừa tướng là tướng phụ, nhận hẳn ba người cha, ba người cha này đều có quyền thế ngút trời, nhưng cả ba đều không thể khiến nó trở thành hoàng đế.
Đêm trước khi đăng cơ ta có đi gặp nó, nó sống ở trong cung, lúc ta đến tìm thì trời đã tối, đứa nhỏ vẫn còn đang ôn sách, mới mười tuổi mà còn cầu tiến hơn cả ta. Ta hỏi nó có oán hận ta không, dù sao thì đại ca băng hà rồi, người kế vị nên là nó. Nếu không phải mẫu hậu chống lại quần thần đòi ta đăng cơ, thì có lẽ bây giờ ta vẫn là tên vương gia nhàn rỗi ăn no uống đã, ngồi không ăn bám ở trong vương phủ rồi.
Nó đặt sách xuống rồi hành đại lễ với ta, nói rằng nó không oán hận ta, chỉ cần thiên hạ yên ổn, bách tính an vui, thì nó cam nguyện ta làm vua còn mình làm thần mà không chút oán than.
Tuổi còn nhỏ mà tâm đã mang thiên hạ, quả thực đã được đại ca và thừa tướng nuôi dạy rất tốt, còn ta thì bị mẫu hậu đẩy lên ngai vàng.
Đăng cơ chưa tới nửa tháng, chỉ mỗi việc phê tấu chương như thế nào thôi mà ta còn chưa thành thạo thì mẫu hậu đã bắt đầu lo chuyện tuyển tú cho ta. Nhìn bộ dạng bận tới bận lui của bà, ai không biết còn tưởng mẫu hậu mới là người đăng cơ.
Ta không chịu, dù sao thì người ta yêu là thừa tướng, là người đứng đầu văn thần, đức cao trọng vọng, đứng tại nơi hướng về phía dãi dầu sương gió mà tu trúc trinh tuyết. Trong thiên hạ này mỹ nhân nhiều vô số, nhưng chẳng ai có thể sánh với y được.
Mẫu hậu một khóc hai nháo ba đòi treo cổ, nói ta học theo đại ca, làm cho Lý gia ta tuyệt hậu, ta cũng vắt một đoạn vải lụa trắng lên xà nhà rồi tròng vào cổ mình, nói với bà rằng đại ca xương cốt chưa lạnh, ta sao có thể tam cung lục viện đêm đêm đàn hát được.
Sau hai đêm thân tình thương lượng bằng cách không ngừng đòi treo cổ, cuối cùng mẫu hậu và ta quyết định chỉ lấy một vị hoàng hậu để trấn định hậu cung.
Ngày hôm sau, ta mở ý chỉ của mẫu hậu ra, trên đó bất thình lình chỉ vỏn vẹn viết hai chữ — Cố Kiều to tướng.
Tay ta run rẫy.
Cố Kiều là thiên địch của ta. Chuyện này cũng tương tự sự si mê của Cố Kiều đối với đại ca ta, có thể nói là ai ai cũng biết.
Năm đó ta năm tuổi, Cố Kiều sáu tuổi, đại ca ta mười hai tuổi. Cố Kiều vào cung, ta và nàng ta lần đầu quen biết thì nàng ta đã đá ta xuống hồ sen. Lý do là ta ngày ngày quấn đại ca, khiến nàng ta không thể tìm được cơ hội để lợi dụng.
Khi ta 8 tuổi, Cố Kiều 9 tuổi và đại ca ta 15 tuổi, ta theo đại ca đến thăm Cố tướng đang ôm bệnh trên giường thì lại bị Cố Kiều nhốt trong phòng chứa củi cả đêm. Chỉ vì nàng ta muốn ở một mình với đại ca nhưng ta lại là cái đuôi của huynh ấy.
Khi ta mười tuổi, Cố Kiều mười một tuổi còn đại ca mười bảy tuổi, ba người chúng ta cùng nhau đi săn ở bãi săn. Để bắn một con thỏ rừng, Cố Kiều đã nhấc một mũi tên lên, trực tiếp từ tai ta bắn xẹt qua, con thỏ bị trúng tên, còn ta vì kinh sợ mà ngã ngựa, phải nằm trên giường hết nửa tháng, suýt chút nữa là trở thành tên què.
Ta đã đồng ý sẽ lấy hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không thể là Cố Kiều được.
Nhưng lần này ta còn chưa thể cãi lại mẫu hậu, ngày hôm sau ý chỉ của mẫu hậu đã được truyền đến Cố phủ rồi.
Thiên tử lấy vợ, lấy con gái của đại tướng hộ quốc.
Khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ.
Ngày phong hậu đó, người tuyên chỉ là thừa tướng. Trên thánh chỉ, mẫu hậu bắt ta phải viết ra tám chữ “Nhu minh chi tư, Ý thục chi đức”, không một chữ nào trong tám chữ này có thể đúng với Cố Kiều.
Ta lén nhìn vẻ mặt thừa tướng, y điềm tĩnh tựa như một cái miệng giếng cổ, ném một hòn đá xuống chưa chắc có thể nghe thấy tiếng vang, cả người đứng thẳng trên bậc thềm đọc thánh chỉ phong hậu.
Đêm đại hôn, ta bị đại thái giám bên cạnh mẫu hậu nhốt trong tẩm cung, ngồi bên giường là Cố Kiều đàng trùm tấm khăn đỏ, trên khăn trùm đầu có thêu phượng hoàng, ánh kim lấp lánh, hoa quý chẳng gì sánh bằng, càng làm hoàng cung này thêm nổi bật.
Ta nhẫn tâm vén khăn trùm lên, định quỳ xuống cầu xin Cố Kiều đừng giết ta. Dù sao thì ta mới là người bị ép buộc, nhưng lại nhìn thấy Cố Kiều đang rủ mắt, trong mắt ngấn lệ, dưới ngọn nến ánh lên tia vụn vỡ.
Ta bỏ khăn trùm đầu xuống, thở dài một hơi, nói với nàng ta để trấn an nàng ta rằng ta sẽ không chạm vào nàng.
Tối hôm đó, ta và Cố Kiều một thân y phục nằm trên giường mạnh ai nấy ngủ. Cố Kiều nằm ở bên trong, quay lưng về phía ta. Ta nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng ta, nên ta vỗ vỗ vai nàng ta, nói là ta cũng lấy làm tiếc vì sự mất mác.
Sáng hôm sau, ta cứa đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên giường, coi như là qua mắt mẫu hậu.
Cố Kiều theo ta đứng dậy thay y phục cho ta, đứng bên cạnh ta là những cung nữ vây thành một vòng tròn, cũng không biết có mấy người trong số họ là người đã được hoàng hậu cử đến làm tai mắt. Cố Kiều ở trước mặt ta cúi đầu, vừa hay có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng ta, ôn thuận như vậy, khiến ta khá là khó chịu.
Vì vậy, ta nhỏ giọng hỏi liệu nàng ta có thể đánh ta không.
Cố Kiều sững sờ một lúc, lấy y bào phủ lên tay rồi dễ dàng thụi ta một cái.
Ta cảm thấy thoải mái rồi.
Tuy ta không muốn làm hoàng đế nhưng sau khi đăng cơ cũng không sa sút việc ngày ngày tảo triều, bởi vì ta phải đi gặp thừa tướng.
Sau khi đại ca băng hà, ta đã nhiều lần nghi ngờ rằng giang sơn này phải chăng không nên mang họ Lý mà nên là họ Tư, Tư của Tư Vị Minh. Suy cho cùng thì sau khi đại ca mất, triều cục rối ren, đều là thừa tướng lê một thân bệnh tật làm ổn định lòng người và củng cố lại triều cương. Còn ta, đến đại thần cũng không biết hết mặt.
Ta ngồi trên long ỷ, y đứng đầu văn thần. Ta cảm thấy ta và thừa tướng cực kỳ xứng đôi.
Ta vừa trộm nhìn thừa tướng vừa mong mau mau hạ triều, nhưng lại có một đại thần mà ta vẫn chưa nhớ nổi tên đã đứng ra nói với ta rằng Nghi Bắc lũ lụt kéo dài, dân gặp nạn lưu lạc khổ khôn tả xiếc, muốn ta phải sớm đưa ra quyết định.
Ta chống cằm một lúc lâu rồi nhìn sang thừa tướng, hỏi:
“Tư khanh thấy thế nào?”
Thừa tướng tiến lên một bước, mở đầu là đôi mắt sáng hàm răng trắng, phong lưu phóng khoáng, khiến ta phải thật cảm thán năm tháng đối đãi với y càng ngày càng tốt, rõ ràng y hơn ta năm tuổi, nhưng nhìn lại có vẻ như bằng tuổi ta vậy.
Tể tướng mở miệng, hết đóng lại mở hết mở lại đóng, ta nhìn đến thất thần, không cần nghe cũng biết y hẳn là đang nói đến trị quốc chi sách, an quốc chi bổn gì gì đó rồi.
Ta ngáp một hơi, lại nghe thấy y nói xin bệ hạ ân chuẩn, thế là việc này đã bàn xong rồi đấy thôi.
Ta là hoàng đế, vậy thì ta muốn thừa tướng làm cổ kim đệ nhất ủng thần. Vì vậy, ta đã vẫy tay một cái, chuẩn, thừa tướng nói gì cũng đều chuẩn hết, trẫm rất an tâm.
Lúc làm vương gia thì có thể dựa dẫm vào đại ca, khi làm hoàng đế thì có thể dựa dẫm thừa tướng, sau này già rồi thì còn có thể dựa dẫm đứa trẻ gọi ta là thúc phụ kia.
Ngôi vị hoàng đế này mà để ta làm thì cũng không có lựa chọn nào khác.
Nhưng chỉ duy nhất có một việc mà ta đã tính toán sai, chuyện trên triều thì có thừa tướng thay ta giải quyết, nhưng tấu chương vẫn phải do chính tay ta phê duyệt.
Với cái tốc độ trong một canh giờ chỉ có thể duyệt bốn tờ của ta, đoán là trước khi ta nhập thổ thì số tấu chương trên bàn này sẽ còn lại một phần ba.
Ta nằm sấp trên bàn thở dài thườn thượt, tính toán mức độ khả thi của việc trói thừa tướng vào cung để duyệt tấu chương thay ta. Cố Kiều bưng trà đến gặp ta, đứng sau lưng ta nhìn một lúc rồi giơ tay ý bảo ta nên gạt bỏ tấu chương trong tay này, bởi vì ngôn từ phản nghịch, không tuân phép tắc.
Ta quay đầu lại nhìn Cố Kiều. Nàng ta và ta bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng như ta đã gặp được Bồ Tát, thế là ta cho tất cả cung nhân lui xuống, bắt lấy nàng ta bảo nàng ta ngồi lên long ỷ, nhét bút lông trong tay ta vào tay nàng, bảo nàng ta, duyệt, duyệt cho ta, đừng bắt ta phải quỳ xuống cầu xin nàng.
Cố Kiều lấy một chiếc bút lông đã chấm chu sa, thất thần lúc lâu rồi nghiến răng chất vấn ta tại sao tiên đế lại có một tên đệ đệ không nên hồn như ta cơ chứ.
Câu hỏi này, ta nghĩ là vẫn nên trách phụ hoàng của ta. Suy cho cùng, ông ấy nổi tiếng đần độn vô năng, từng lời nói cử chỉ của ta giống ông ấy như đúc. Chuyện tốt mà cả đời phụ hoàng ta đã làm được thì không nhiều, đáng nhắc đến nhất cũng chỉ có hai chuyện, một là đã lấy mẫu hậu ta. Ông ta đần đồn lại háo sắc, mẫu hậu ta thì quả cảm quyết đoán mới có thể làm cho ông ngồi vững trên ngai vàng.
Còn chuyện tốt thứ hai, đó chính là đã sinh ra đại ca đồng thời kiên định lập y làm thái tử. Khi đại ca của ta kế vị, trong có gian thần ngoài có cường địch, nhưng y còn sống sờ sờ trong tình thế hỗn loạn lầu cao sắp đổ đó mà nâng cao trình độ của tất cả hoàng đế Lý gia bằng chính sức mình.
Thế nên, đến cả thái bình thịnh thế mà y tạo ra còn chưa kịp ngắm nhìn được bao lâu đã lao lực thành bệnh, mất lúc tráng niên.
Trước vết xe đỗ này ta càng nên rút kinh nghiệm, tận hưởng lạc thú trước mắt, chuyện phê duyệt tấu chương này Cố Kiều có thể làm được, trẫm rất vui lòng giao quyền.
…
Cố Kiều làm chủ hậu cung, đế hậu tình cảm hòa hợp… Ít nhất thì đó là những gì người ngoài nghĩ.
Về việc ta và Cố Kiều thay phiên ngủ trên sàn mỗi đêm, bọn ta đều ngầm thỏa thuận trong lòng rồi.
Vào ngày thứ sáu sau khi Cố Kiều được phong hậu, mẫu hậu nói với ta rằng bà muốn thiết yến cho các quần thần ở Lãm Nguyệt Đài.
Ta thì không muốn thiết yến, càng không muốn thừa tướng đến. Suy cho cùng, lúc đó người sẽ ngồi cạnh ta chính là Cố Kiều, thừa tướng mà đến, lỡ như y phải lòng nàng ta thì sau này ta sao còn có thể cùng y lưu danh muôn đời đây.
Nhưng mẫu hậu cắn chặt không buông ba chữ Tư Vị Minh này, cứ đòi y phải đến cho bằng được.
Ta quy kết điều này là do mẫu hậu ta cả đời cứng rắn, không muốn thỏa hiệp mà thích phân thắng bại. Dẫu sao thì thừa tướng chủ trương cải cách, còn mẫu hậu ta cứ bảo thủ không đổi, cũng vì chuyện này mà đại ca khi còn tại thế đã tranh chấp không thôi với mẫu hậu. Bây giờ đại ca đã mất, ta đoán mẫu hậu chắc hẳn là muốn làm khó thừa tướng ở Lãm Nguyệt Đài này.
Về phần ta, ta vẫn chưa biết cải cách rốt cuộc là cái quái gì.
Mệnh lệnh của mẫu hậu khó mà làm trái. Ta chỉ có thể vào lúc tảo triều xong thì sai người gọi y vào Cần Chính Điện, hỏi xem y có muốn đến dự tiệc ở Lãm Nguyệt Đài hay không.
Nếu y không muốn, ta lại nghĩ cách, tóm lại là không ép buộc y là được.
Thừa tướng đứng ở phía dưới, vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ, nói rằng y thân làm thần tử, đương nhiên phải đi.
Ta nói với y rằng mẫu hậu cũng sẽ đi.
Y hơi sững người, rồi nói Thái hậu thiết yến, y càng nên đến.
Ta liền hiểu được rằng y và mẫu hậu ta phải đối địch nhau tới cùng rồi.
…
Lãm Nguyệt Đài đêm đó, ta muốn đến sớm nhưng tất cả tùy tùng đều ngăn cản ta, nói rằng ta bây giờ là hoàng đế, phải vào tiệc chung với hoàng hậu.
Chỗ nào cũng coi trọng mấy cái lễ nghi này, mà ta chỉ muốn gặp thừa tướng sớm chút thôi.
Khi ta cùng Cố Kiều sánh bước đến tiệc, thừa tướng đang xoa đầu đứa cháu hờ của ta, trên mặt còn có ý cười hiếm khi thấy được. Mặc dù y chưa thành thân nhưng lại trông giống như một người cha hiền vậy, chẳng trách đứa cháu ta cứ dính lấy y.
Bây giờ ta không còn là vương gia nữa. Ai gặp ta cũng đều phải hạ gối. Ta và Cố Kiều vừa đến Lãm Nguyệt Đài, nội thị đã bắt đầu cao giọng hô “Hoàng thượng giá đáo!” “Hoàng hậu giá đáo!”, mọi người đều quỳ xuống, thừa tướng cũng không ngoại lệ.
Ta nhớ rằng đầu gối trái của y bị thương, quỳ xuống khó tránh tốn sức, lúc đầu đại ca ta đã miễn y lễ quỳ, bây giờ y lại quỳ với ta.
Tim ta như thắt lại, nhanh chóng bước đến đỡ y dậy, nói với y rằng y không cần phải hành đại lễ.
Y vùi đầu, giọng nói như một đường thẳng kéo căng, rằng lễ nghi quân thần không thể bỏ được.
Trước đây đều là ta ngồi đối diện với thừa tướng. Y là thần tử, còn ta là hoàng thân. Bây giờ ta ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là hoàng hậu, y vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng người ngồi đối diện đã đổi thành cháu trai của ta.
Ta quay đầu lại nhìn về phía y, vừa hay nhìn thấy mặt bên của y, khoảng cách cũng không quá gần nhưng ta có thể nhìn rõ, chắc hẳn đây chính là dáng vẻ quân tử tài ba, như khắc như mài.
Ta nhìn đến mê mẩn, thừa tướng đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, ta thấy ánh mắt y dường như hoảng hốt trong chốc lát, rồi y nhìn đi chỗ khác.
Trong kiểu tiệc rượu này thì mẫu hậu luôn là người đến sau cùng, ngay khi vừa bước vào Lãm Nguyệt Đài thì quần thần đã quỳ bái, ta và Cố Kiều cũng đứng dậy khom lưng hành lễ.
Ta liếc nhìn mẫu hậu một cái, nhưng người đầu tiên bà nhìn không phải là ta, mà lại trừng mắt dữ tợn nhìn về thừa tướng đang cúi đầu quỳ xuống kia.
Bất đồng chính kiến quả thực là một lưỡi dao chết người.
Cố Kiều ngồi bên trái ta, mẫu hậu ta ngồi bên phải ta, còn ta bị kẹt ở giữa, trong tâm ta chỉ có duy nhất Tư Vị Minh.
Đứa cháu hờ kia của ta bị mẫu hậu khiển trách rất nhiều lần, lúc đầu còn nói chuyện vui vẻ với tể tướng, sau khi gặp mẫu hậu đến thì liền ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một câu cũng không nói nhiều, giống hệt như khi ta bị mẫu hậu mắng lúc còn nhỏ vậy.
Tiếng đàn hát ở Lãm Nguyệt Đài dần dần vang lên, tiếng sáo trúc du dương không dứt, các vũ cơ ở chính giữa ai nấy nhảy theo điệu nhạc, tựa như thần tiên phi tử.
Mắt thái hậu nhìn vũ cơ, từ trong miệng lại đột nhiên thốt ra một câu, “Sức khỏe thừa tướng gần đây có tốt hơn không?”
Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để thừa tướng nghe thấy.
Ta nhìn về phía thừa tướng, mấy ngày trước sắc mặt của y luôn xám xịt, nhưng hiện tại đã tốt lên, xem ra thân thể cũng đã khá hơn.
“Tạ thái hậu đã quan tâm, sức khỏe thần đã không còn đáng lo ngại.”
“Nhưng ai gia lại thấy sắc mặc thừa tướng có vẻ uể oải, đừng nói là lao lực quá độ, mãi không thấy khỏe.”
Hết lần này đến lần khác, ta lúng túng ngồi ở giữa, thừa tướng nhíu mày, ánh mắt dừng trên ly rượu trước mặt.
Ta quay mặt về phía mẫu hậu, mở lời nói rằng sức khỏe của thừa tướng gần đây đã thực sự cải thiện không ít.
Thái hậu trừng mắt nhìn ta một cái, ta giật giật ống tay áo của bà, nói với bà rằng yến tiệc hôm nay là để mừng lễ phong hậu, không nhắc chuyện khác.
Có lẽ vì nể mặt Cố Kiều, mẫu hậu cuối cùng cũng không bới móc nữa.
Ta lại quay đầu nhìn sang Cố Kiều, nhưng Cố Kiều chẳng có tâm trí xem ca vũ mà cứ liên tục nhìn sang thừa tướng mấy lần, ta chỉ nhìn thấy gáy của nàng.
Ta ho một tiếng, Cố Kiều nhìn sang nàng ta, ta nháy mắt ra hiệu với nàng ta, nhắc nhở rằng người mà nàng ta say mê là đại ca ta, cứ nhìn thừa tướng như vậy thì tính là gì đây.
Cố Kiều nhíu mày, rõ ràng là nàng ta chưa hiểu ý ta, trái lại còn ra ra hiệu bảo ta đi gặp thừa tướng. Ta nhìn theo mắt nàng ta thì thấy thừa tướng dường như là say rồi, đôi mắt anh đào cũng đã dần híp lại, mắt chớp liên tục vài cái rồi tự đỡ lấy trán.
Cố Kiều chỉ chỉ hậu điện, ta hiểu ý nàng liền ra hiệu cho nội thị bên cạnh đưa thừa tướng đến hậu điện để nghỉ ngơi, thừa tướng được nội thị dìu đi, bước chân hình như có chút run rẫy, ta thật sự là đã rất hiếm khi thấy y có dáng vẻ thất lễ như vậy.
Lãm Nguyệt Đài đột nhiên mất đi người khiến ta để tâm, thức ăn trên đĩa không còn vị ngon nữa. Ta tự rót cho mình hai ly rượu rồi nói với mẫu hậu rằng tửu lượng ta không tốt, muốn ra ngoài tỉnh rượu. Mẫu hậu liếc nhìn ta một cái, bảo ta đừng rời đi quá lâu.
Nên là vừa ra khỏi Lãm Nguyệt Đài ta liền tách khỏi đám nội thị rồi đi đến hậu điện, không thể rời đi quá lâu, đương nhiên phải tranh thủ từng giây.
Ánh nến trong hậu điện không sáng tỏ, ngày thường cũng ít người lui tới, ta đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy thừa tướng đang ngồi tựa bên bàn, một tay để trên bàn, tay kia cầm ấm trà lên định rót trà cho mình, nội thị ban nãy dìu y qua đây có lẽ đã bị y đuổi đi rồi.
Cửa điện bị ta đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt, làm thừa tướng đang rót trà chợt dừng lại, kinh ngạc ngẩng phắt đầu nhìn về phía ta.
Ta bị ánh mắt sắc bén của y dọa sợ đến nỗi bàn tay đang đẩy cửa cũng run run, suýt nữa thì quay người bỏ đi. Nhưng ngay giây tiếp theo y đã thu lại ánh mắt, lảo đảo đi về phía cửa, trên người vẫn còn vương mùi rượu, dựa vào khung cửa, y đưa tay lên vuốt ve lông mày của ta.
Ta bị động tác của y làm cho hoảng đến mức không dám cử động, để mặc cho y xuống tay lại mê man chọc chọc ta, ta cũng nhìn vào cái miệng đang mím chặt của y đột nhiên gọi ta,
“Tử Uyên?”
Ta dùng tay giữ chặt khung cửa tiện bề cho y dựa lên cửa.
Y lại gọi cái tên đó lần nữa, ta thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Sau đó tận mắt chứng kiến đương triều thừa tướng được tôn xưng là “Hữu chỉ thượng định càn khôn” dọc theo khung cửa sụi xuống, một tay nắm lấy vạt áo của ta, sau đó gục đầu vào giữa gối, nức nở một trận.
Ta đứng sững tại chỗ, quen biết y đã nhiều năm như vậy nhưng ta chưa bao giờ thấy y khóc.
Bây giờ y đang khóc trước mặt ta, theo lí mà nói thì ta nên đỡ y dậy rồi an ủi. Suy cho cùng, đây mới là việc mà một tên hoàng đế đần độn là ta nên làm.
Nhưng y vừa gọi một tiếng Tử Uyên.
Lý Đàm, tự là Tử Uyên.
Đó là tên của người đã băng hà vào tháng trước, đại ca của ta.
(còn tiếp)