Thi thoảng, với khả năng hậu đậu bền vững của mình, tay chân mình lại xuất hiện một vết xước. Có khi vết xước này chưa lành, vết xước kia đã xuất hiện.
Mới hôm trước thôi, lúc chơi với bạn mèo trong nhà, mình bị bạn cào cho một cái. Vết cào nhất nhanh chuyển thành một vết xước. Mất mấy giây để mình nhận ra vết xước khá sâu, và khá đau. Như thường lệ, vì đã quá quen với những vết xước nên mình sẽ chỉ dành vài giây để thực sự ngó ngàng đến nó. Mình cố chối bỏ việc thực sự quan tâm đến nó, hoặc bản chất nó khiến mình tin rằng không sao đâu. Tuy vậy, vết xước ngày hôm sau trở thành lí do cho những bất tiện: khi mình tắm, khi mình nấu ăn, khi mình nướng bánh: tất cả đều bị không bình thường vì mình luôn để cho cảm xúc về vết xước lấn vào. Mình làm mọi thứ chậm hơn, mình để ý đến vết xước, mình để cho nỗi sợ cái gì đó đụng vào vết xước.
Đỉnh điểm, sáng chủ nhật, mình dậy từ 6 giờ sáng để nướng bánh. Sau khi đặt bánh vào lò, mình đi tắm. Bình thường mình không tắm lâu đến thế, nhưng vì vết xước nên mình gội đầu lâu hơn, kì cọ cơ thể lâu hơn, rửa mặt lâu hơn,…Cái lâu hơn nhiều chút đó làm mình không canh kịp cái bánh. Kết qủa, cái bánh cháy.
Thật ra, vết xước dạy mình nhiều hơn một cái bánh cháy. Khi nhìn vào những vết xước, mình nhận ra những hành vi trốn tránh nỗi đau khi một vết xước xuất hiện với mình. Mình nhớ, mấy người bạn của mình bảo: “Mày phải sát trùng vết thương, băng bó lại. Dù nó nhỏ cỡ nào”. Nhưng hôm đó, mình đã không.
Khoảnh khắc đó mình giật mình, mình nhớ lần dập mấy ngón chân năm trước. Thay vì mình ngồi bình tĩnh để sát trùng và băng bó vết thương, mình đã không thế. Mình đã khóc, rửa chân qua loa, dù cố băng bó nó hằng ngày cũng chưa một lần đối diện với cái chân đau của mình. Những vết xước ấy, sau này được bạn mình, một người làm móng hoặc ai đó khác đã đến và giúp mình bước qua nỗi sợ. Sau đó, thường mình biết là cũng không đau lắm nếu trực tiếp sát trùng những vết thương. Lúc được đề nghị hãy sát trùng đi, tự nhiên mình lại nhớ đến chuyện này. Quả thực, những vết thước xuất hiện thường cho bản thân mình biết nhiều hơn cái tính thỉnh thoảng hậu đậu của mình. Nó cứ xuất hiện để mình biết đối diện với những vết xước bằng cách chí ít hãy mạnh dạn sát trùng.
Và, việc cái bánh cháy ấy, vết thương chẳng có lỗi. Ngay cả có vết xước, nếu mình tập trung để đúng lửa đúng giờ thì bánh sẽ chẳng cháy. Đó thật sự là một lí do.
Có rất nhiều cách để ta xuất hiện một vết xước trong đời: cả vết xước vật lý và vết xước tinh thần. Mỗi lần vết xước xoạt ngang, mình nhận ra cách mình đối diện với nó.
Và có lẽ ta luôn có nhiều cách hơn để gọi vết xước hơn là chỉ một lí do.
