MỘT GIA ĐÌNH CẬN HUYẾT SỐNG BÊN KIA CON ĐƯỜNG – P4

THE KIN (PHẦN 4)-SỰ THẬT

Những gì sắp tới là mọi thứ tôi đã cố lượm lặt lại trong cuộc nói chuyện giữa tôi và cha mình, khi cả hai đã về tới nhà. Sẽ không có quá nhiều sai lệch đâu, vì đa phần chúng đã in hằn lên tâm trí tôi rồi.

Chúng tôi nói nhỏ để không đánh thức mẹ, cha tôi mở lời:

“Ngọn núi này thuộc về nhà Mundy.”

“Cha đang nói gì vậy?”

“Đây là ngọn núi của họ. Luôn luôn là như vậy.”

“Họ chỉ mới tới đây từ những năm 1800 mà.”

“Không phải vậy đâu.”

“Cụ ông Mundy, người lính-ý cha là ông ta không có thật à?”

“Ồ không, ông ta có thật. Cả ông ta và vợ ông ta đề có thật.”

“Vậy ý cha họ luôn ở đó là sao?”

“Ông ấy không phải người nhà Mundy đầu tiên. Ông ta chỉ là người đầu tiên quyết định đi ra ngoài.”

“Đi ra ngoài đâu cơ?”

“Ngọn núi.”

“Con không hiểu.”

“Con trai à, nhà Mundy sống trong ngọn núi. Ý cha không phải là trên núi, mà là bên trong nó. Bên dưới lớp đất đá.”

“Như một cái hang ấy ạ?”

“Từa tựa như vậy.”

“Và cha đang muốn nói là Cụ ông Mundy là người đầu tiên dám đi ra khỏi cái hang đó?”

“Ông ta là người đầu tiên được thả ra.”

“Tại sao?”

“Để đưa nhà Mundy lên phía trên, cha đoán vậy. Những người khác chuyển đến sống trên ngọn núi mà không biết tí gì về thứ bên dưới họ.”

“Vậy Cụ ông Mundy kiểu giống gián điệp hay sao ạ?”

“Giống Người thu phí hơn.”

“Ý cha là sao?”

“Muốn sống trên ngọn núi phải trả phí.”

“Phí là sao?”

Cha tôi nhìn xuống mặt bàn và nuốt nước bọt. Tôi có thể đoán những câu chữ ông sắp nói sẽ không dễ dàng.

“Trẻ con.”

Dạ dày tôi thắt lại và mặt tôi trắng bệch. Giờ tôi đã hiểu chuyện xảy ra ở nhà Keller là gì rồi.

Họ đang trả phí.

Tôi giận dữ. Tôi rít giọng-điều tôi chưa bao giờ làm với cha mình trước đây, và nói, “họ muốn làm cái đéo gì với lũ trẻ?”

Cha tôi nhún vai. Ông ấy trông như bị đánh bại hoàn toàn, cứ như đang thú nhận một tội lỗi khủng khiếp. “Cha chỉ biết chuyện gì xảy ra với một vài trong số chúng thôi.”

Tôi chờ ông ấy nói tiếp.

“Họ không lấy trẻ sơ sinh. Nhà Mundy không thể chăm sóc cho chúng nếu chúng nhỏ đến vậy. Họ thích những đứa bé lớn hơn, đủ lớn để tuân theo mệnh lệnh.”

“Họ muốn chúng làm gì vậy?”

“Cha không dám chắc. Cha chưa từng đi vào bên trong ngọn núi, nhưng có vài lần cha thấy họ thả lũ trẻ khỏi mặt đất. Đơn nhiên là chúng không còn bình thường khi ra khỏi đó, chúng…không còn là trẻ con nữa. Mặc dù chúng cũng không lớn hoàn toàn. Đương nhiên, cơ thể chúng đã trưởng thành, nhưng trí tuệ thì đã thụt lùi.”

“Lũ trẻ có về nhà chúng không?”

“Vài đứa còn không có nhà để về. Đôi khi cha mẹ của chúng sẽ run rẩy tiến về phía chúng, cứ như họ tin rằng chúng sẽ nhận ra họ vậy. Một vài người khác chỉ đi xung quanh dò xét thôi.”

“Con chưa bao giờ thấy chúng.”

“Có thể con thấy rồi, chỉ là con không biết đó thôi. Chúng thường ở nơi nào đó, nhưng phần lớn tập trung trong rừng.”

Tôi nhớ về vụ việc xảy ra trong cánh rừng, nơi tôi bị bao vây bởi một đám người mà tôi không thấy mặt. Lúc đó tôi đang theo chân mấy người nhà Mundy.

Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh khủng khiếp. Nếu cái giá phải trả cho việc ở trên núi là trẻ em,

vậy…

“Cha à…tại sao nhà mình vẫn sống ở đây vậy?”

“Cha đã đưa họ con của người khác.”

Cha tôi bật khóc. Tôi chưa từng thấy ông ấy rơi một giọt lệ nào từ đó đến nay. Cứ như mọi thứ ông kiềm nén bây giờ đã bung hết cả ra.

Mẹ tôi đã thức và đang đứng trên hành lang. Ngay lập tức, mẹ tôi biết chúng tôi đang nói về điều gì.

“Cha mẹ phải làm vậy,” bà ấy nói. “Chúng ta không thể cho đi đứa con của mình được.”

Tôi quay qua phía bà ấy. “Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?”

“Lúc ấy con còn nhỏ, cha mẹ đã trá phí từ sớm.”

“Trời ạ! Đừng có nói như kiểu chúng là thứ để trao đổi! Chúng nó là trẻ con đó!”

“Ngay từ đầu đứa trẻ đã bất hạnh rồi con à.”

“Ý mẹ là gì?”

Bố tôi dùng khăn tay chùi đi nước mắt. Ông lấy lại bình tĩnh và nói. “Ở phía Bắc có một nơi buôn bán trẻ em. Nơi đó thật kinh khủng. Ôi những đứa trẻ đáng thương ấy…”

Tôi có thể thấy ông ấy lại trở nên xúc động.

“Ừ thì,” cha tôi tiếp tục, “chúng ta đã mua một cậu bé.”

“Tại sao lại là cậu bé?”

“Cha chỉ nghĩ rằng một cậu bé sẽ hoà nhập tốt hơn với bất cứ chuyện gì đang chờ đợi nó phía trước.”

“Thằng bé mấy tuổi vậy?”

“Bảy”

“Ôi chúa ơi.”

Đó là lúc cha tôi cao giọng. “Con nghĩ cha muốn làm vậy lắm sao?! Con có thấy nó đã hành hạ ta đến mức nào không. Cha xin lỗi. Mẹ nó. Cha xin lỗi! Cha chỉ không thể cho đi đứa con máu mủ của mình. Không thể được.”

Chúng tôi ngồi yên một lúc. Tôi cho là không một ai trong chúng tôi muốn tiếp tục dấn sâu vào cơn ác mộng này nữa. Nhưng, tôi cần biết thêm.

“Nhà Kellers cho đi cả 3 đứa con của họ-những đứa con máu mủ của họ,” tôi nói.

“Nhà Kellers sẽ sớm trở thành những cư dân nổi bật thôi.”

“Tại sao cơ?”

“Trả phí khác nhau nhận được phần thưởng khác nhau. Một đứa trẻ thì được ở lại trên núi. Hai đứa thì được phép rời đi. Ba đứa thì được sự thịnh vượng.”

“Thịnh vượng là thế nào?”

“Nhà Mundy là những người có quyền lực tối cao ở đây. Họ sẽ quyết định cuộc sống của cư dân. Nếu ta muốn một cuộc sống thoải mái, phải từ bỏ 3 đứa con của mình.”

“Họ từ bỏ máu thịt của mình, còn cha mẹ thì đâu có làm vậy. Tại sao họ không đưa con của người khác cho nhà Mundy?”

Tôi không thể tin được những lời nói đó lại bật ra từ miệng mình.

“Vì vài lí do. Phần thưởng sẽ lớn hơn nếu đó là chính máu mủ của ta, nó cho ta sự bảo vệ từ nhà Mundy. Nếu ai động tới ta, nhà Mundy sẽ xử họ.”

“Lí do còn lại là gì?”

“Trứng thả chuồng.”

“Cha nói lại xem?”

“Nuôi nấng đám trẻ thật tốt rồi gửi chúng vào lò mổ.”

“Cái đéo gì vậy?”

Cha tôi gật đầu tán thành.

“Dẹp mẹ hết đi,” Tôi đứng dạy nói. “Cứ rời khỏi đây.”

“Chúng ta không thể con à.”

“Tại sao không ạ? Chúng ta từng đi du lịch trước đó rồi. Chả có gì xảy ra cả.”

“Nhà Mundy có quyền lực to lớn hơn ta tưởng nhiều. Cha đang nói về thế lực ác quỷ đấy con trai à. Những thứ siêu nhiên.”

Tôi ngồi xuống và tiếp tục lắng nghe.

“Đúng vậy, chúng ta từng đi du lịch. Nhưng nó chẳng hề thư giãn chút nào. Cả cha lẫn mẹ đều thấy vậy. Dù là nơi đâu chăng nữa, nhưng bóng đen vẫn luôn trực chờ theo sát chúng ta-nhắc ta nhớ về giao kèo ta đã thực hiện.”

“Một con người ạ?”

“Không, con trai. Một thứ gì đó quỷ dị. Không có nhân dạng. Một con quỷ, ta đoán vậy. Dù cho nó có là gì, nó sẽ luôn bám theo ta khi chúng ta rời ngọn núi.”

“Không thể là sự thật được.”

“Là thật đấy con à.”

Tôi bị quá tải với mọi thứ mình vừa nghe, tôi không phải là người tin vào chuyện ma quỷ. Tôi thường tin vào trực giác của mình hơn. Nhưng chính mắt tôi đã thấy sức mạnh cùng tốc độ phi thường của nhà Mundy. Và kể cả cụ già kia, bà ta đã sống quá lâu rồi.

“Bà ta có phải Sarah thật không?” tôi hỏi.

“Đúng là bà ta. Khi ông Mundy mất, con cái của họ trở thành những người thu phí. Nhưng con thấy đó, đám con luôn thèm khát lẫn nhau và gia phả của nhà đó dần mục ruỗng dần. Kết quả của việc đó là những người nhà Mundy trở thành thứ kinh tởm mà ta thấy ngày nay.”

“Bố nói tiếp đi.”

“Chúng ta phải trả thuế cho nhà Mundy để sống trên núi, nhưng họ cũng phải trả thuế cho…cha cũng không rõ…hình như là cho Quỷ dữ hay gì đó. Cha không biết họ đã được trao cho thứ gì, nhưng họ đã làm một cuộc giao kèo. Và thế là khi những đứa con của ông Mundy bắt đầu loạn luận hết cả lên, thế lực mà họ đã cấu kết đã nguyền rủa lên cả dòng họ là người cuối cùng còn sống sẽ trở nên bất tử và tiếp tục đi thu thập. Khi người anh em cuối cùng của Sarah mất, bà ta đã già nên sự già cỗi đó sẽ theo bà ta đến mãi mãi về sau…ít nhất đó là những gì cha được kể lại.”

“Là vì những đứa trẻ dị huyết đã không còn khả năng suy nghĩ phức tạp, nên Quỷ dữ-hoặc ai đó-đã nguyền rủa người cuối cùng trong dòng họ?”

“Chính xác.”

“Còn về những cửa hàng và công tác chính trị hiện tại trong vùng? Nhà Mundy đã nắm mọi quyền hành rồi, sao còn phải quan tâm kia chứ?”

“Nhà Mundy đã ẩn náu một thời gian. Mọi người bị giam trong cái thực tại này và họ giả vờ như mọi thứ khác biệt. Cha đoán đó là cách cư dân giữ vững sự tỉnh táo của họ. Có thể, ông Mundy cũng đã cố làm thế, nhưng lũ con của ông ta thì không còn quá tuân theo những chuẩn mực xã hội nữa. Chúng đem đến một thứ kinh tởm khác đến vùng núi này. Cha đoán điều đó là quá sức chịu đựng với mọi người. Chấp nhận một lũ dị huyết là quá khó với họ.”

“Con đoán điều đó có lí. Nhưng chẳng phải nhà Mundy đã sống dưới lòng đất nhiều năm về trước hay sao? Con không nghĩ ở dưới đó có nhiều bạn tình để họ chọn lựa. Đám con cháu của ông Mundy không thể là đám loạn luân đầu tiên được.”

“Đâu phải chỉ có nhà Mundy ở dưới đó.”

“Còn ai nữa cơ?”

“Đừng khiến cha phải nói rõ ra chứ con trai.”

“Điều gì cơ ạ?”

“Họ đâu chỉ bắt mỗi con trai.”

“À.”

Cha tôi nhắm mắt và gật đầu. “Và trước khi mọi người bắt đầu trả phí cho họ, họ chỉ bắt bất cứ đứa trẻ nào họ tìm được. Cụ ông Mundy có vẻ như được sinh ra từ một cô gái tội nghiệp nào đó bị bắt cóc về.”

“Con không thể…Con…chúng ta phải làm gì đó.”

“Vệt máu trên cửa sổ là lời cảnh cáo cho chúng ta.”

“Với nhà ta à? Vệt máu đó trên cửa sổ của con kia mà.”

“Đó là lời nhắc nhở rằng gia đình mình không được bảo vệ. Họ sẽ tìm ta nếu ta không chùn bước.”

“Cha có nghĩ tối nay sẽ là thời điểm bùng phát của họ không?”

“Cha không biết.”

“Nếu đúng là vậy thì sao?”

“Cha không biết.”

Tôi ngồi yên một lúc. “Con nghĩ mình biết cách đi vào ngọn núi rồi.”

Hai mắt cha tôi mở to. “Bằng cách nào?”

“Có một cái cửa phía sau cầu thang.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *