Bằng tuổi mình, các bạn có khi đã lập gia đình, có con cái, ổn định còn mình…1 đứa con gái 28 tuổi, vừa bị ngã xe…có lẽ với mình may mắn nhất của ngày hôm nay có lẽ là ngã xe mà người chỉ bị xây xước nhẹ. Còn xe thì bị hỏng rồi, phải gửi ở nhà dân gần đó, bắt xe ôm về mai qua sửa vậy…Nhưng mình buồn lắm mọi người à…
Gia đình mình từng là 1 gia đình ấm êm, hạnh phúc cho đến khi anh trai mình học hết cấp 3, rồi ko đỗ đại học mà chỉ đỗ Cao đẳng…rồi sau đó dính vào cám dỗ cờ bạc…cho đến khi anh phải đi tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…đi 12 năm.
Trước khi anh đi thì cũng để lại số nợ hơn 1 tỷ để bố mẹ trả do cờ bạc. Bố mẹ phải bán nhà trả nợ, rồi về nhà ở quê, căn nhà để thờ ông bà, lấy số tiền dư còn lại sau trả nợ sửa sang để ở đó luôn. 1 đời bố mẹ khó khăn mãi mới có căn nhà để có chỗ “Chui ra chui vào”…bố mẹ mình hay nói như vậy vậy mà đến cái tuổi đáng nhẽ được sống thoải mái hơn, hưởng thành quả của chính đôi bàn tay bố mẹ làm nên thì lại phải bán đi để trả nợ…
Nhưng mọi người biết gì ko? Bố mẹ…cũng vì 1 lần đến trại để thăm anh trai mà trên đường về tai nạn mất. Ngày hôm ấy cách đây 6 năm, bố mẹ đi trên con xe cũ, đi trên đường vì tránh ổ gà, đúng lúc chỗ ấy có cát vàng, đường trơn, bố có tuổi tay lái ko vững nên ngã ra phía sau 1 chiếc xe tải đi đến… bố mẹ mất cùng 1 ngày.
Khi ấy mình chuẩn bị ra trường…Ông bà cũng ko còn, bố mẹ tai nạn mất, anh thì đi tù, chỗ dựa còn lại của mình có lẽ chỉ còn bạn trai mình, mình và anh bắt đầu yêu khi mình sang năm 2 đại học… Ngày bố mẹ mất, anh ấy hứa với mình sẽ là bờ vai vững chắc, làm điểm tựa cho mình…hứa cả 2 sẽ cùng cố gắng.
Ừm thì hứa đấy, cùng nhau cố gắng đấy, vậy mà nhiều lần mình hỏi chuyện cưới xin nhưng anh chỉ lờ đi, nói rằng chưa đến lúc cho tới cách đây 3 tuần, anh nói với mình lời chia tay, anh nói là bố mẹ anh ko đồng ý cho anh yêu 1 người con gái mà ko còn người thân, anh trai thì lại đi tù, anh n.y mình thì làm ngoài nhưng bố mẹ lại làm Nhà nước nên bố mẹ anh ko muốn anh cùng mình lập gia đình, sẽ mang tiếng gia đình anh, ko môn đăng hộ đối. Mình đồng ý, vì anh ko sai…nếu chúng mình có đi tiếp thì cũng chỉ khổ mình vì bố mẹ anh ko chấp thuận, khổ anh, khổ gia đình anh vì mang tiếng…điều sai duy nhất là chúng mình đã dành quá nhiều thời gian thanh xuân cho nhau để nhận lấy kết cục như vậy…
Ko còn điểm tựa nào nữa…mình tự hứa với bản thân sẽ phải cố gắng nhưng tuần trước, nhận được tin công ty cắt giảm nhân sự, cũng do kinh tế, do nhiều lý do mà công ty cắt giảm, mình nằm trong số đó, cũng có đền bù tiền lương và giới thiệu chỗ mới cho mình…nhưng dù sao mình cũng đã gắn bó 3 năm, cố gắng để rồi nhận kết cục như này…có đáng ko?
1 tuần để sắp xếp, bàn giao công việc, chợt nhận ra, những người bạn ở công ty, bây giờ ko gặp nhau thường xuyên nữa…rồi ai cũng có mối quan hệ mới, công việc riêng…dần dần cũng chẳng còn chơi với nhau nữa…
Dọn dẹp đồ đạc, đang lỉnh kỉnh ôm xuống thì bác bảo vệ đi lên:
- Để bác bê xuống cho, cháu như này làm sao bê hết được, cũng muộn rồi…
Rồi 2 bác cháu xuống nhà xe, bác cẩn thận chằng dây vào hộp đồ của mình, để gọn ba lô xuống chân rất cẩn thận rồi nói “Từ mai có lẽ 2 bác cháu mình ko đc gặp nhau nữa rồi, chúc cháu sớm tìm được 1 công việc mới tốt hơn!”…
Đi ở đường, nước mắt lăn dài, khi ấy là đã gần 9h tối, có lẽ nước mắt khiến mắt mình mờ đi khi ko biết trước mặt có 1 viên đá nên mình đã đi qua, xe thì cồng kềnh nhiều đồ nên bị ngã…may mà người chỉ bị xây xước nhẹ… mọi người thấy mình ngã cũng dừng lại giúp mình, người đỡ mình dậy, hỏi han, người dựng xe, người nhặt đồ giúp mình…Mọi người còn nghĩ mình khóc do ngã đau nhưng ko phải, mình khóc vì những gì mình đã trải qua…
Ngồi 1 lúc, rồi nhờ người dắt chiếc xe qua nhà dân gần đó gửi, bắt xe ôm, ôm đống đồ đạc, balo phía trước về phòng trọ…viết những dòng này. Vì thật sự bây giờ, xung quanh mình chẳng còn ai…
Đôi lúc chỉ muốn ai đó ôm mình vào lòng rồi nói “Cậu yên tâm, cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, hãy cố gắng lên…” Nhưng chẳng có ai…chẳng còn 1 ai nữa…
Hôm nay mình buồn, mình khóc…hi vọng ngày mai sẽ khác hơn, sẽ tươi sáng hơn với mình, 1 cô gái 28 tuổi…
Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng than phiền cuối cùng của mình…cảm ơn rất nhiều…
