Mình và anh ấy vẫn đang giành lấy tình yêu trước sự phản đối của bố mẹ…

Mình không biết nên gọi đó là sự cổ hủ, hay vì lo cho con cái quá mà đâm ra bọn mình là những người con lại càng đau khổ hơn.

Mình và anh bằng tuổi, hiện đang yêu xa. Sau khi ra trường anh được phân về quê làm còn mình thì ở Hà Nội làm. Anh là người trong ngành còn mình làm bên Markerting. Mình không xinh lắm nhưng không đến mức xấu, tên mình cũng không đẹp, mình chỉ cao 1m52 còn anh cao 1m81, anh to cao hơn mình nhiều. Quê mình ở HN và quê anh ở HH, giáp nhau nhưng lại cách nhà nhau 80 cây số. Đến nay 2 đứa đã yêu nhau gần được 1 năm rưỡi rồi. Bọn mình cũng thay phiên lên thăm nhau. Anh thì do cv bận lại do dịch nên 10 tháng nay anh mới lên thăm mình được 2 lần gần nhau. Cách 2 tháng mình lại bắt ô tô khách về thăm anh nhưng 1 năm mới dám vào nhà anh 2 lần vì sợ bố mẹ anh không thích. Có lần đầu mình về nhà anh, mấy bác hàng xóm đi qua hỏi thì mẹ bảo là bạn, rồi là cháu của người này người kia.

Chả có gì để nói khi từ lúc bố mẹ anh ấy biết 2 đứa yêu nhau, thỉnh thoảng mình lại nghe được từ chính anh kể lúc thì bố bảo mình thấp, ở xa, lúc thì bà ngoại bảo hơi bé và không xinh lắm, lúc thì các anh đồng nghiệp ở cơ quan bảo sợ về mình không việc làm thì khổ, rồi cả hàng xóm nữa. Lần mới nhìn mình qua ảnh chụp cùng anh bố cũng đã chê mình thấp rồi.Nhưng 2 đứa mình vẫn cố gắng vượt qua. Mình nghĩ bố mẹ sinh ra mình cho ăn học đàng hoàng, cho mình thân thể này, mình cũng đi làm chứ đâu có lêu lổng, hư đốn, cũng biết làm lụng việc nhà, thêu thùa may vá nấu nướng.

Hồi mới ra Tết bọn mình cũng đã chia tay vì chuyện đó do bố mẹ anh không thích và muốn anh chia tay mình. Anh còn kể bố thích con dâu làm nhà nước công chức ở quê, rồi người nhà bảo anh làm trong ngành yêu và lấy vợ không có nghề nghiêp sau này lại ngại với đồng nghiệp, bạn bè ra. Rồi lấy vợ thì nhà chồng cho 7, nhà vợ phải cho 3. Thật sự nhà mình không phải nghèo, cũng không phải giàu, bố mẹ mình làm nông như bố mẹ anh ấy nhưng nhiều tuổi hơn, nhà anh có điều kiện hơn 1 chút. Đợt ấy mình đã phải đứng ngoài ban công tầng 15 chung cư khóc như 1 con điên khiến sếp Tây của mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng chia tay không thành vì 2 đứa vẫn còn yêu và tự nhủ cùng nhau cố gắng. Anh đã nói chuyện với mẹ, bảo không thể chia tay vì chưa chắc đã gặp được người chịu được tính cách thi thoảng trẻ con của anh, bảo mình là cô gái ngoan, hiền lành. Hồi ấy mẹ anh cũng phải công nhận điều đó và bảo để từ từ hãng cưới. Mình biết mình là đứa con gái không xinh đẹp, nhà không có bề thế gì nhưng mình còn lòng tự trọng nữa, cũng chẳng dám kể với bố mẹ mình,(tất cả mọi chuyện mình chỉ kể cho cô bạn thân của anh). Mình đã gạt cái đó sang một bên để yêu anh mặc dù rất buồn nhưng chót yêu anh quá nhiều. Về tính cánh của mình, nghe mn nhận xét bảo mình là đứa hiền lành, đi đâu mới chỉ nhìn ét mặt đã bảo mình số hay phải nghĩ ngợi, hết mình vì người yêu và chồng con. Thật sự mình hay bi lụy lắm, yêu là mình có thể chịu khổ và hy sinh cho nta. Mình nghĩ đi đâu chả kiếm ra tiền vì tính chất cv của mình có thể làm onl, hơn nữa mình còn làm thêm bán quần áo đc 1 năm nay.

Dạo gần đây lại 1 lần nữa căng thẳng, gần như chả còn ai về phía bên nhà anh ấy ủng hộ 2 đứa. Ông nội của anh là người mình vẫn luôn quý trọng vì mình mất ông nội từ lúc chưa sinh nên mỗi lần về nhà anh, mình luôn vào phòng ngồi nói chuyện với ông, mùa hè sợ ông nóng vì chiếc quạt quay chậm. Lúc mình chào ông để lên Hà Nội ông cũng ra xem lịch rồi hẹn ngày mình về. Không lần nào là mình không rưng rưng nước mắt cả. Vậy mà nghe anh kể ông chạy sang nhà ông bà ngoại nói chuyện để không cho anh lấy mình nữa. Ông đi viện hàng tháng và có gặp 1 người bạn cấp 3 của anh làm y tá huyện, ông ưng bạn đó lắm, ông bảo anh sao lại yêu mình sớm làm gì. Rồi bà ngoại bảo mình cũng hơi hỏ bé, không xinh lắm mà trước đó lại khen mình là khéo mồm khéo miệng. Bố anh thì tỏ rõ là không thích mình rồi, muốn 2 đứa ct luôn. Anh kể có lần mẹ bảo mày về quê làm thế này, bố mày thích con dâu làm nhà nước cơ, vì bố mày thích mở mặt với hàng xóm láng giềng hơn. Lần ấy anh cũng có chống cự và cãi nhau với  bố mẹ. Còn mẹ anh, nếu như ngày trước giục anh yêu sớm, lấy vợ đẻ con sớm thì từ lúc biết bọn mình yêu nhau lại bảo để mấy năm nữa xem nó có lấy không. Thi thoảng còn khoe đứa này thế này khổ, đứa kia lấy vợ sướng rồi công ăn việc làm ngon. Nói chung mọi động tĩnh nhà anh mình gần như nắm được vì hồi mới yêu biết bị soi nên mình muốn biết mn đã nói mình những gì và đã bảo anh có gì thì kể em nghe. Rôi lắm lúc mình cũng thấy anh yếu lòng, nghe những gì mn nói anh lại chùn bước, rồi sợ nhỡ mình khổ, sợ không hạnh phúc, sợ nghèo khổ bla, bla…. Với mình mình chả sợ gì ngoài anh chùn bước cả. 

Nghe anh kể, giờ mọi người đang muốn ghán ghép anh yêu 1 cô bé kém 2 tuổi, học luật, bố làm bên tòa án, nhà cũng giàu giàu thì phải. Mình hỏi anh thích bạn làm y tá không thì anh bảo không thích vì bạn nữ đó hay đi thả thính lắm cũng k bao giờ gặp hay nch nhiều. Còn em kia thì ngày trc anh có nch cũng rủ đi chơi và xem phim thì em ấy có vẻ không thích và không trả lời nên anh thôi rồi lâu sau mới quen mình.

Hôm bữa anh có soạn sửa lên thăm mình, mẹ còn nói bóng nói gió ” Ông nội đã cấm rồi mà vẫn yêu à, lên vừa thôi, lâu lâu hãng lên cho cách xa, cho nhạt dần” mẹ còn bảo nếu như không làm cho mình được hạnh phúc thì chia tay sớm cho đỡ khổ, thà 1 lần làm người xấu còn hơn. Mình nghe được tất cả câu chuyện đó mà ngã ngửa, mình khóc rất nhiều. Tại sao bố mẹ lại không vun vén cho bọn mình mà lại tìm cách để bọn mình lìa xa nhau thế. Tại sao người lớn lại lấy tình cảm của các con ra để làm bình phong cho thể diện, để được mở mày mở mặt với bà con hàng xóm chứ. 

Anh vẫn quyết lên Hà Nội gặp mình để nói chuyện. Bọn mình chia tay nhau trong nước mắt, anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy mình, mình cũng khóc nhưng không thể nói lên thành lời nữa rồi. Lúc đó tan nát cả cõi lòng luôn ấy. Mình biết mọi người không ưng mình nhưng không đến mức đó vì về nhà anh thấy bố mẹ và mn vẫn tươi cười và đối xử tốt, chỉ có điều bố anh gần như hơn 1 lần là nói chuyện với mình thôi. Anh nói chia tay mình không biết bao giờ mới gặp lại, rồi anh nói mình thích đi đâu anh sẽ đưa đi. Đi 1 vòng hồ gươm về Circle K ngồi để anh chuẩn bị bắt xe về quê. Mình thì chả còn tâm trạng gì mà nói nữa, chân đi còn k vững rồi. Anh nhắn tin cho mình ” mình đừng chia tay nữa em nhé, anh sẽ đợi em thành công”. Lúc ấy nước mắt đâu tự dưng cứ lã chã rơi ấy mn ạ. Thật ra mình và đứa bạn đang hợp tác để buôn bán quần áo thời trang lớn hơn, mình không phục những gì mà mọi người nói về mình. Còn hạnh phúc nào được bên cạnh người mình yêu chứ. Bố mẹ mình chỉ muốn mình tìm dc người yêu thương mình vì nhà mình toàn chị em gái cả nên bố mẹ lo lắng cho nhiều hơn. Còn nghề nghiệp hay gia cảnh cũng chẳng bằng 1 người tốt , nguyện theo anh dù có ở góc bể chân trời nào.

Anh à, em biết anh cũng khổ tâm nhiều lắm và áp lực nữa, để bên anh giờ em đang cố gắng nhiều lần và luôn luôn vực tinh thần của anh dậy, em mong anh nếu như còn yêu thì hãy tự quyết và có chính kiến. Kể cả sau này không còn yêu em nữa, kiên quyết và tự lập là điều cần có. Thời gian sẽ trả lời tất cả, nước chảy đá mòn. Mong rằng cơn mưa bão này sẽ sớm qua đi, bố mẹ sẽ hiểu ra để anh và em không còn đau khổ nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *