Mình tin mình đã chọn đúng người!

Mình và người yêu không học NEU, Cả hai đều học Y. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của Nghệ An còn mình thì đúng là một cô công chúa nhỏ của gia đình. Quen anh qua các group học tập ôn thi đại học. Mình là đứa học kém hơn anh rất nhiều, nên lúc nào cũng là người hỏi bài anh. Còn anh thì học rất giỏi, lại còn có tài lẻ thổi sáo rất hay.
Tết vừa rồi mình xin phép bố mẹ về nhà anh chơi và cũng là lần đầu tiên mình về nhà anh vì trước đấy bố anh mất vì covid, dịch bệnh căng thẳng mình chẳng thể về được. Gia đình cũng gọi là đủ ăn, ngôi nhà gỗ từ đời cha ông để lại sửa sang. Nhưng giờ đây bố anh mất, trụ cột gia đình giờ đổ lên đôi vai gầy của mẹ anh. Sau anh còn 2 em trai nữa, một em năm nay thi ĐH, út năm nay lớp 3. Từ ngày bố mất anh tiều tuỵ đi rất nhiều, nhưng anh luôn cố gắng để vừa học vừa làm, anh đi gia sư, làm quảng cáo facebook, lấy lại các tài khoản bị mất… nhưng anh chưa bao giờ kêu than một lời. Mẹ anh cũng là một người rất hiền lành, dễ gần.
Người ta nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem họ. Mình thấy anh em họ hàng gia đình anh rất đoàn kết, các bác các chú nhà anh ai cũng thành đạt có kinh tế, điều kiện, mất cha còn chú áp dụng cho gia đình anh quả không sai, từ ăn học của anh em do các chú bác đứng ra gánh vác. Hôm mình về mình rất run vì đây là lần đầu về nhà anh chơi, cũng là lần đầu tiếp xúc với mẹ anh, cứ nghĩ viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu mà mọi người hay nói mình rất sợ. Hôm đấy 27 tết mình về tới điểm xuống xe thì anh đã đứng chờ ở đấy và đón mình về, còn chuẩn bị quà cáp thay hộ mình vì mình đi xe giường nằm nên hơi bất tiện mang nhiều đồ. Mà đem về nó lại không được đẹp nữa. Về tới nhà anh là 6h tối, vì sát tết nhà anh có giỗ ở Bác cả nên cất đồ xong là mình và anh qua nhà Bác luôn. Lần đầu tiên về mà mọi người tập trung đông thế này mình sợ lắm, run bần bật, còn bảo anh hay thôi ở nhà chứ run lắm 🤧. Nhưng mà sau đấy thì mọi người đã đánh tan sự run sợ đấy hộ mình, anh giới thiệu mọi người xong thì cũng dọn mâm ra ăn vì chỉ chờ mình và anh. Mọi người vui tính thật ý, ai cũng hoà đồng. Lúc ăn uống thì anh ngồi mâm các bác tiếp rượu còn mình ngồi cùng mẹ và các cô gì và bà nội anh. Mọi người trao đổi với nhau, hỏi han mình ở đâu, học gì, bla bla nói chung là thủ tục tìm hiểu nhau. Ăn uống xong cứ tưởng phải đi rửa bát nhưng lại không phải ạ. Bát đũa giao cho mấy đứa cháu chưa có người yêu và chưa chịu dẫn người yêu về ra mắt. Tất nhiên là mình cũng đứng dậy ra rửa nhưng bị ngăn cản, chỉ việc ngồi uống nước nói chuyện với gia đình. Tối hôm đấy mình ngủ cùng mẹ anh, được nghe mẹ anh kể về anh những ngày tháng khó khăn khi anh còn nhỏ, vì thế mà mình cũng biết điểm yếu để còn lâu lâu cà khịa anh 😂. Chỉ có một điểm mình khá ấn tượng nhất đấy là sinh thời bố anh phơi thóc thì trời mưa, anh đang ôn thi ở nhà, mưa thì chạy ra hốt thóc vào cùng mọi người nhưng bố anh nhất quyết đuổi anh vào học bài, còn lại mọi thứ để bố lo, và tất nhiên là thóc trôi phân nửa 🤣🤣. Hôm sau thì mình lái xe đưa mẹ anh đi chợ sắm tết, vì trời mưa lạnh nên anh bảo mình lái ô tô đi cho ấm chứ để mẹ đi một mình lạnh, còn anh ở nhà sắp xếp bàn thờ, dọn nhà và gói bánh.
Đi chợ cũng gần trưa mới về, lúc đấy thấy anh đang gói bánh , mình được anh hướng dẫn cho gói bánh tét, không biết chỗ mọi người gọi là gì nhưng chỗ mình gọi là bánh dài. Mẹ anh nấu cơm còn em trai thì rửa đồ mẹ vừa đi chợ về. Lần đầu mình thấy con trai mà cái gì cũng làm giỏi ý. Học gói thì bánh nát tè le nên mình không học nữa mà xuống phụ mẹ nấu cơm 🤧🤧🤧. Nữ công gia chánh hơi thất bại về khoản gói bánh. Nấu xong thì anh cũng gói bánh xong rồi ngâm nước. Cơm nước xong thì cũng là em trai anh rửa còn mẹ anh thì đi nghỉ ngơi còn mình theo anh đi chẻ củi nấu bánh. Mọi người đừng nghĩ ngợi gì vì mẹ anh yếu sức lắm. Bánh nấu tới 9h tối thì xong, mình và anh đi ra đường chơi với mọi người một lúc thì vèe ngủ, mình lại ngủ với mẹ anh tiếp. Hai người nói chuyện mãi 12h đêm mới đi ngủ. Sáng ra thì mình hơi bất ngờ vì anh đã dậy dọn cơm cúng rồi. Phong tục ma mới thì phải rước sớm. Mẹ và mọi người không phải động tay động chân gì, lúc đấy mới biết là anh mấy năm nay năm nào tết cũng là do một tay anh dọn mâm cúng, nên hôm sau mình cũng cố gắng dậy sớm hơn để cùng anh làm cỗ. Rước ở nhà anh xong thì xuống bác rước ông bà. Và cứ thế đến hôm chiều M2 thì cỗ đưa thì con cháu tập trung đông hơn thì mọi người lại tập trung làm việc , ăn uống xong thì ai về nhà nấy. Sau tối hôm đấy mình cũng phải xin phép về nhà vì tết không có nhà rồi. Mọi người có giữ lại ít hôm nữa 100 ngày bố anh xong hẵng về nhưng mình không ở được vì còn bố mẹ đang trông ngóng con gái về nhà người yêu thế nào nữa.
Nhìn lại thấy anh vất vả, con trai cả trong gia đình, suy nghĩ chín chắn, điềm tĩnh và biết chăm lo cho gia đình. Ở cái tuổi của tuổi ăn chơi, vô lo vô nghĩ nhưng trên đôi vai anh đã là gánh nặng gia đình. Đàn ông con trai gì mà suy nghĩ cực kỳ thấu đáo và điềm tĩnh chưa bao giờ thấy anh cáu gắt với ai, chưa thấy anh than phiền bất cứ khi nào. Mình thấy đã chọn đúng người rồi, anh có thể đứng ra lo lắng và gánh vác công việc gia đình như thế này thì chắc chắn mình đã chọn đúng người. Họ hàng anh cũng rất vui vẻ và hoà đồng, đoàn kết nữa. Mặc dù mình biết làm dâu cả sau này tết sẽ không được đi chơi nhiều, ít được về ngoại hơn nhưng mình thấy nó không sao cả quan trọng là người đàn ông mình tin tưởng đấy cho mình được an toàn, yên tâm về mặt tinh thần.
Câu chuyện hơi dài mong mọi người đọc hết ạ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *