Hôm nay trời Hà Nội mưa lác đác nhưng lòng anh chị thì mưa không ngớt rồi.
Anh không học đại học nào cả yêu chị khi chị là sinh viên năm 2 của HMU. Anh chị yêu nhau đồng điệu trong cảm xúc, quan tâm nhau từ cái nhỏ nhặt nhất . Mình đã từng ngưỡng mộ tình cảm của anh chị lắm. Thế nhưng tình cảm cũng chẳng êm đềm mãi được, anh chị yêu nhau được 1 năm thì nhà chị biết. Chị gái chị gọi điện xúc phạm anh, lòng tự trọng của anh dâng lên, ngày chị về ra mắt nhà anh xong a nói lời chia tay. Chị khóc rất nhiều, khóc thay cho mối tình dang dở của 2 người. Nhưng tuyệt nhiên chị cũng không liên lạc với anh mà cắt đứt hết. 4 ngày sau chia tay chị rủ mình đi siêu âm và Ken đã xuất hiện, con được 7w đã có tim thai. Chị im lặng và giữ Ken lại.
Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với chị. Người ta bầu bí được mọi người quan tâm thì chị đi làm thêm quần quật để đến ngày sinh nở. Mình ở cùng cũng chỉ phụ giúp được chị việc nhà. Sát ngày sinh chị có được hơn 4 triệu trong tay, mình góp tiền mừng tuổi được 3 triệu đưa cho chị, bác chủ phòng trọ cho chị vay 1 triệu, bạn thân chị cho chị vay 2 triệu để c chuẩn bị đi sinh. Từ ngày biết chị có bầu bố mẹ chị từ mặt. Đến ngày sinh chị chẳng có cơn chuyển dạ nên đành mổ. Mình và bác chủ thay nhau chăm chị. Chị không kiêng cữ được gì từ khi về phòng trọ c làm tất cả. Tự nấu nướng giặt giũ chăm con rồi đi học. Lúc chị đi học bác chủ chăm Ken giúp mình đi học về mình bế con. Hơn 1 tháng c lừa thằng bé ngủ ở dưới đất có trải chăn để đi châm cứu cho người ta, chị làm bất kì công việc nào kiếm ra tiền. Người ta sinh con xong thì béo tốt chị sinh xong thì 4 tháng còn 39kg.
Thời gian cứ đằng đẵng trôi qua. Chị cũng đã làm bác sĩ ở một viện ổn định. Ông bà ngoại đã nhận con từ lúc 3 tuổi. Nhưng không may con lại bị hạ tiểu cầu không có căn nguyên. Mình, chính mình là người liên lạc với anh để anh có trách nhiệm với Ken khi mà chưa được sự cho phép của chị. Anh biết chuyện , anh tìm cách thuyết phục chị , chị mềm lòng để Ken có bố. 2 người dự định hết dịch sẽ tổ chức đám cưới – một cái kết viên mãn cho cả gia đình nhỏ của anh chị. Nhưng biến cố lại tiếp tục xảy ra. Chị cho Ken về ngoại để chị tăng cường vào Sài Gòn. Chị mới đi được tròn 2w thì chiều ngày hôm qua, Ken ở quê ngoại ngã cây, d,ập th,ận với l,á l,ách. Nói thật là khi nghe tin mình bủn rủn chân tay không biết chị như thế nào nữa. Chị dùng mọi mối quan hệ để cứu con nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Gần 12h đêm qua mọi người đưa con về nhà. Đến sáng nay gần 9h thì con mất. Chị im lặng, im lặng đến đáng sợ. Vì mình biết chị đau như thế nào. Anh nghe tin nhưng không về được với con. Khóc mưa tầm tã. Một người đàn ông mới được nhận lại con giờ con đã ra đi thì biết phải làm sao.
Chị nhắn anh quên chị đi. Đi lấy vợ khác đi. Chủ nhật tuần sau chị về chị lên chùa ở luôn. Chị đi ở chùa với con. Xót xa quá mọi người.