MÌNH THÈM CÁI ÂM THANH XÌ XÀO DẠT DÀO SÓNG BIỂN Ở ĐÀ NẴNG

Sài Gòn tấp nập và đông đúc quá các bạn nhỉ ?

Đôi lúc mình cũng buồn buồn muốn xách cái xe máy chạy vòng quanh để giải tỏa tâm sự trong lòng, mà vất cái Sài Gòn ít chỗ nào thoáng đãng cho mình được ngắm.

Chạy đôi ba cái ngõ hẻm, phi pha nhiều ngõ đường từ lớn tới nhỏ, cảm giác như một mê cung bí bách vì đâu đâu cũng là nhà là người.

Những lúc ấy mình thèm cái cảm giác thoáng đãng, tĩnh lặng, se se chút lạnh khi ngồi ở bãi cát trắng tại vùng biển Mỹ Khê ( Đà Nẵng ).

Phía trước là vùng biển mênh mông, nó xa xăm lắm, chẳng có đích đến, nhưng nó tĩnh lặng như lòng mình vậy, ta và người cùng hòa vào nhau.

Phía sau nữa là thành phố, là những quán nhậu đông đúc, có con người đang bàn tán xì xào, những gã đàn ông chấp từng ly bia, khói thuốc xì xèo chan hòa với tiếng xe bô bô giữa lòng thành phố.

Ngước lên cao nhìn bầu trời một chút, tiếng gió vi vu quanh tai, nhắm nhẹ đôi mắt, rồi lại mở ra,… yes, chính là cảm giác này!

Một cảm giác an yên đến lạ.

Mình luôn biết ơn khi trời và biển luôn là đôi bạn tri kỉ của mình, cứ buồn là họ sẽ ôm lấy mình, cứ khóc là họ sẽ bao dung lắng nghe mình, cứ tủi thân là họ sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lòng mình.

Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng, biển và mây trời nơi đây chứng kiến những giai đoạn thăng trầm của tuổi ấu thơ, từ lúc mình biết buồn vì chuyện bạn bè, từ lúc mình biết thất vọng khi lạc lõng trong gia đình, từ lúc mình biết hạnh phúc vì những nỗ lực nhỏ nhoi trong cuộc sống, từ lúc mình biết trân quý cái gì là bình yên…

Cảm ơn mây và trời vì những năm tháng ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.