Mình thấy trong ngăn bàn của em gái mình 1 hộp thuốc sâu

Hôm nay tranh thủ dọn dẹp phòng cho em gái thì chợt thấy lọ thuốc lạ trong ngăn bàn, mình tìm hiểu 1 lúc thì hoá ra đây là thuốc sâu. Mình ko biết em có ý định gì nhưng trước đó…em đã trượt nguyện vọng 1 khi chỉ thiếu đúng 05 điểm, ngành…mà bố mẹ muốn em đỗ vào thì trên 28 điểm, điểm của em cũng rất cao, ~ 28 điểm nhưng vẫn trượt…và chỉ vì thiếu 05 điểm ấy, ko đc đỗ vào ngành mà bố mẹ mình có những lời lẽ ko hay với em:

– Đấy, giờ thiếu 05 điểm thì học hành cái gì nữa.

– Con nhà người ta thi phần nào chắc phần ấy, đây cứ đầu óc để đâu đâu.

– Trượt nguyện vọng 1 rồi giờ còn mặt mũi nào thưa chuyện với cô dì chú bác họ hàng, ông bà nữa?

– Đã nói là chú tâm vào học, cứ suốt ngày điện thoại thì hỏi sao lại trượt.

– Đấy giờ thằng Hả* nó đỗ nguyện vọng 1, mình thì phải học nguyện vọng 2, đẹp mặt chưa.

– Hay là thôi năm sau thi lại.

– Hay thôi ko học đại học nữa, lấy tiền học đại học cho con kinh doanh chứ học hành thế ăn thua gì, bạn bè toàn 28, 29…

…v…v….

Những câu nói ấy 1 phần mình nghe đc, 1 phần em gái tâm sự với mình. Em gái mình là đứa sống kiểu nội tâm, mình nghĩ ko phải do tính nó thế, ngày trước hồi bé em cũng nghịch ngợm, xong vui tính, lúc nào cũng tươi cười nhưng càng lớn, nhất là những năm cuối cấp (2, cấp 3) thì em lại càng trầm tính đi. Bố mình thì gia trưởng, mẹ cũng khó tính nên có lẽ bố mẹ luôn ép em sống trong khuôn khổ, trong những kế hoạch và dự định mà bố mẹ đã đề ra. Để làm gì, để đẹp mặt với cô dì chú bác, họ hàng, làng xóm láng giềng, chỉ để lấy cái danh…nhiều lần em mình cũng có nói lên ý kiến của bản thân nhưng đáp lại là “Mày tí tuổi đầu đã cãi bố mẹ, giỏi thì đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi!”.

Bố mẹ mình tính như vậy, ngày xưa mình cũng vậy nhưng may ngày xưa điểm ko cao và thi thành 2 đợt, 24 điểm mình đã đỗ, sau lên đại học mình mới thoát khỏi sự kìm kẹp, sống theo kế hoạch của bố mẹ….giờ thì lại đến em mình.

Mình là con gái nhưng mạnh mẽ hơn em rất nhiều nhưng em mình thì lại khác…nhiều lần gọi cho mình tâm sự, mình cũng nói chuyện với bố mẹ thì bố mẹ vẫn như vậy “Như vậy thì bao giờ nó mới cố gắng”, “Con gái ko cố gắng sau này khổ”, “Nó mải chơi lắm…”….Mình ko tin hơn 27 điểm mà lại mải chơi, chẳng qua cách nhìn nhận của bố mẹ khi em trượt đại học với nguyện vọng mà bố mẹ thích…chứ ko phải em thích.

Hôm trước em có nhắn tin hỏi mình:

– Chị ơi, bao giờ em mới đc sống cuộc sống của em hả chị.

Xong rồi lại khóc…thương em, giờ mình phải làm sao để bố mẹ hiểu, làm sao để em hiểu. Vì ko lần này sẽ có lần khác, ko giải quyết dứt điểm mình sợ khi mình ko ở nhà, em mình sẽ làm những điều ko hay….

Mình xin ẩn danh vì mình biết có nhiều người sẽ nói em mình như vậy là dại. Mình chỉ mong xin đc ý kiến của mọi người, nhất là những người trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh như em mình thôi….cảm ơn mọi người.

Hạnh phúc là khi tự bản thân thấy vui vẻ thoải mái, chứ ko thể áp đặt tiêu chí hạnh phúc của mình lên người khác. Sau cùng thì bố mẹ nào cũng thương con mong cuộc đời của con mình vui vẻ hạnh phúc nhưng lấy tiêu chí của mình để áp đặt lên con cái thì lại là sai lầm của các bậc phụ huynh. Lấy vd về tài chính, có những người có thu nhập chỉ 5-7tr nhưng cs của họ thoải mái k gò bó, họ đc làm những gì mình thích, tự họ cảm thấy thoả mãn thì họ vẫn hp hơn ng có thu nhập 5-70tr mà khi nào cũng cảm thấy ko đủ, lúc nào cũng ép mình kiếm tiền, lúc nào trong tâm cũng ko thoải mái… cs hiện đại có quá nhiều ràng buộc, lề lối, định kiến, có quá nhiều sợi dây vô hình trói buộc chúng ta, khiến bản thân k bao giờ thực sự được là chính mình. Con người cứ luẩn quẩn đi tìm thứ gọi là hp, đủ đầy mà chẳng nhận ra hp thật ra chỉ là cảm ngộ tự bản thân mà ra. Mệt thì nghỉ, chán thì buông, lười thì ngủ, ko muốn làm gì thì ngồi chơi… đừng ép mình phải sống theo định hướng của bất kỳ ai, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi, sống cho chính bản thân mình, cứ thoải mái, vui vẻ trong tâm mình là đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *