Cả hai đứa quen nhau trên ghế nhà trường, cùng ôm khát vọng ở thành phố lớn. Em thích trở thành một banker, còn mình muốn làm kinh doanh.
Cả hai đứa học chung 1 thành phố, khác trường nhưng may mắn lại sát cạnh nhau.
Ra trường, em đi làm ở quận K, mình đi làm ở gần ngay trường vì đặc thù ngành mình là ở khu vực đó.
Bọn mình đã lên hẳn kế hoạch về chung một nhà trong 4-5 năm tới, khi cả hai đều có nền tảng sự nghiệp riêng. Nhưng mà, đó là kế hoạch thôi, mọi thứ đều tan biến khi cả hai đứa đều đi làm.
Vì công việc mới khá khác với những gì em được học ở đại học, nên em khá bận và mệt mỏi từ công việc. Còn mình cũng thường xuyên tăng ca vì công việc, thời gian gặp mặt nhau ít đi.
Từ đó, mâu thuẫn nhỏ, nếu là trước kia tụi mình sẽ ngồi lại cùng nhau giải quyết. Bây giờ, cả hai đều lựa chọn việc im lặng vì cả ngày đi làm đã mệt mỏi lắm rồi.
Một tháng sau, chúng mình quyết định dừng lại. Mình không hiểu bản thân mình lúc đó, rõ ràng là còn yêu, nhưng em mở lời mình lại đồng ý, không níu kéo.
Là bản thân mình hèn nhát, ngay cả việc đứng dậy níu kéo người con gái của mình để tiếp tục cũng không làm được.
Mình đã bảo với em ấy chia tay để cả hai có thể cùng tốt lên, nhưng bây giờ mình không tốt chút nào cả.
Từ ngày chia tay, cuộc sống mình trống rỗng lắm, mình vùi đầu vào công việc. Đi làm tận từ sáng sớm, cố giết thời gian đến tận nửa đêm mới chịu mò về nhà.
Mình nhớ nụ cười, nhớ giọng nói đó, mình cầm điện thoại muốn gọi rồi lại thôi. Tất cả hình ảnh của em, đồ đạc chung hai đứa, vừa còn y nguyên như trước đây.
Mình lao đầu vào cuộc chơi cùng đồng nghiệp, cùng bạn bè nhậu nhẹt chỉ để không nhớ em.
Nhưng thành phố, con đường, ngôi nhà mình ở, mọi thứ đều in hằn rất rõ hình bóng em. Tới một ngày, mình không thể chịu đựng được nữa.
Mình tìm em, mình yêu em rất nhiều, mình không muốn vì khó khăn hiện tại mà bỏ lỡ đi người đó.
Lần đó, bọn mình trở lại.
Vui lắm, mình vui đến bật khóc.
Bây giờ, mình ôm em nhiều hơn, nói lời yêu thương với em nhiều hơn, hành động nhiều hơn. Mọi người bảo nên dùng hành động thay vì lời nói. Mình muốn dành cho em cả hai, mình muốn dành tất cả những gì mình có thể làm cho người mình thương.
Tụi mình sẽ về chung một nhà thời gian tới, nhưng không còn tô điểm nhiều dự định màu hồng như trước.
Chỉ là dù có bị vật ngã cũng cùng nhau đứng dậy.
Còn yêu sẽ còn bên nhau!
Tình yêu của bọn mình bắt đầu bằng những lời nói ngô nghê- đường mật- đến lạnh nhạt- mệt mỏi- chia ly- quay lại và kết thúc bằng một đám cưới.
Ảnh: tiệm ảnh Chú Thuật
