Mình và anh làm cùng công ty, yêu nhau gần 3 năm thì cưới. Anh ko hề đẹp trai, chỉ học cao đẳng dân lập linh tinh để lấy bằng. Có công việc sale lương cũng chỉ ổn, còn có khiếm khuyết về ngoại hình nên chả mấy ai yêu. Nhưng mà anh sống tình cảm, biết quan tâm, mà quan tâm theo kiểu vô cùng tâm lý với ny nên mình đổ. Gia đình mình và gia đình anh không hề môn đăng hộ đối. Nhà anh từ quê lên lập nghiệp, cũng ko có ai trí thức, còn nhà mình ngược lại, cả bố mẹ trí thức, họ hàng quan chức cũng có. Nhưng từ bé đến lớn mình sống cũng ko xa hoa gì, cũng ko ý thức được là nhà mình có điều kiện hơn số đông nên khi yêu ko quan trọng giàu nghèo. Tính mình ương bướng nên ai chịu đc mình là mình yêu thôi. Anh biết điều kiện của anh so với mình chẳng có gì nên rất yêu chiều, trân trọng khi yêu, mà anh lúc nào cũng sợ mình yêu anh thiệt thòi cho mình, và rất tự ti. Sợ bên nhà mình k đồng ý cho a yêu nên a hay mua hoa quả rồi quà cáp đưa mình biếu, để bố mẹ mình cũng sơ sơ nhận ra là con gái có ny. Đùng cái mình có bầu trong khi hai đứa chưa hề tìm hiểu về gia đình nhau ntn. Bố mẹ mình gặp a xong bảo mình nghĩ kĩ, nếu thương yêu thật thì hẵng cưới vì chả thấy ở a có điểm gì để mình chọn. Nhưng mình vẫn chọn cưới và ra điều kiện với anh là: Cả mình và a đều nghĩ là gia đình hai bên khác nhau tốt nhất là ở riêng ngay từ đầu tránh va chạm, ko thì khỏi cưới. Anh cũng đứng ra cãi lời bố mẹ để đưa mình ra ở riêng. Nhưng bố anh là người trọng sĩ diện, sợ con dâu có bầu mà đã ở riêng ngay họ hàng nói ra nói vào nên mắng a. A thương bố nên thương lượng lại vs mình và 2 đứa mình đồng ý ở chung mấy tháng đẻ con rồi ra ngoài.
Mình bầu công ty cho nghỉ việc, ở nhà đến giờ gần 1 năm, muốn con lớn hẳn hẵng đi làm vì ông bà nội bận làm ăn ko trông cháu giúp đc. Tiền ăn ông bà ko cho chúng mình đóng góp, nên mình coi như ăn bám nhà chồng dù mình đầu tư có kiếm ra tiền đều đặn và 2 vợ chồng kinh tế riêng k xin đồng nào của chồng cả. Vì k góp nên ngại ăn không dám ăn, nói k dám nói to, sợ này sợ nọ ko thể thoải mái nổi. Mình lúc bầu và trông con nhỏ đều k thể lo hết mọi việc nhà, lúc nào con ngủ là tranh thủ đi làm ngay nhưng ko đc nhiều. Mẹ chồng chị chồng cũng yêu thương giúp đỡ mình nhiều, nhưng ở chung mới thấy, lối sống quá khác nhau, từ chuyện ăn uống tới chuyện sinh hoạt (nhà chồng mình ko bao giờ đi du lịch hay đi ăn ngoài liên hoan bao giờ trong khi nhà mình thoáng và hay sống hưởng thụ) và mình cố gắng nhiều vẫn ko hợp đc. Chồng mình sau khi nghe vợ than thở ỉ ôi quá nhiều đã ko còn thông cảm cho vợ, nghĩ vợ ko biết điều, ko biết hài lòng và k yêu thương gia đình chồng. Mình liên tục nhắc chuyện ở riêng để tránh mâu thuẫn nhưng chồng lúc thì bảo để từ từ, lúc thì bảo đợi bố cho ra thì ra, bây giờ bố đã cho ra lại quay ra trở mặt không đồng ý. Mình hỏi vì sao ban đầu a cũng muốn thế mà bh lại chỉ là mình ép a thì a từ chối nc và im lặng kệ mình.
Từ sau khi đẻ xong, chúng mình cãi nhau 3 ngày 1 trận nhỏ, 5 ngày 1 trận to. Chồng mình ngay trong tháng ở cữ đã quát mắng đòi li hôn khi mình nói mình quá áp lực vì ở chung với gđ chồng. Mình đợt đó cũng trầm cảm nhẹ. Bố mẹ hai bên khuyên can cũng thôi. Nhưng từ đó đến nay con mình 6 tháng, anh đã 5 lần đòi li hôn vợ, hai lần viết đơn li dị. Mỗi lần như vậy lại sang phòng khác ở vài ngày ko cần biết vợ con chăm nhau ntn. Cả nhà chồng mình chịu k ai khuyên đc nên kệ và khuyên mình nhẫn nhịn. Mình đợi vài ngày sau sang giảng hoà và muốn giải quyết mọi chuyện nhưng anh từ chối đối thoại và tiếp tục đòi li hôn tới khi to chuyện cả nhà phải vào khuyên nhủ mới thôi. Sau đó làm lành lại yêu thương chiều chuộng vợ như chưa có gì. Dăm bữa nửa tháng sau cãi nhau lại thế. Mình cảm thấy cô đơn trong căn nhà này khi đáng lẽ chồng là người kết nối duy nhất lại bỏ rơi mẹ con mình. Đến giờ, đã quá sức chịu đựng của mình rồi và mình quyết định buông bỏ. Chỉ thương con của mẹ, mẹ đã nghĩ con sẽ đc sống hạnh phúc trong 1 gia đình đầy ắp yêu thương. Nhưng chắc ko còn nữa rồi.
Mọi người hãy tìm hiểu thật kĩ trc khi kết hôn. Đừng như mình, mình nghĩ ba năm là đủ nhưng hoá ra chưa biết gì hết cả. Dù thông minh tới đâu yêu vào cũng mù quáng lắm. Mong được mọi người an ủi để mình vơi nỗi buồn trong lòng.