Ban đầu mình về là ngay tết, về chơi cũng hông nghĩ gì. Có tận 3 người chị chồng xúm lại hỏi thăm, mấy chị nấu sẵn đồ cho ăn, còn k cho mình rửa chén.
Mấy lần sau mình có về, có khi rửa chén cùng cháu trong nhà, có khi rửa cùng chồng, có khi mỗi người mỗi việc, cơ bản là họ k bắt mình rửa một mình, cũng k có thái độ trịch thượng.
Ngày rước dâu, 2 nhà cách nhau gần 200km mình say xe nặng nên k ăn uống được gì. Xong tiệc mình đi tắm rồi cùng chồng qua nhà người chị ngủ nghỉ chút. Tới khi thức dậy mn đã dọn xong cả rồi, mình ái ngại vô cùng, nên tính đem chén còn dư khoảng trên chục cái đi rửa. Chính chị chồng mình kêu bỏ đó đi mai sáng dọn.
Sáng mình vừa dậy thì mấy chị nấu ăn, mình rửa chén, không nạnh hẹ cũng k mắc mỏ gì mình câu nào. Các chị có gia đình hết rồi, đều ở gần nhà chồng mình nên hay qua chơi, nấu ăn. Mấy chị biết mình sống 1 thân nào giờ, dặn mình cứ nấu mấy món đơn giản đi, món nào khó quá kêu mấy chị nấu cho. Sau này chồng mình có nói, trước rước dâu các chị ngồi nói chuyện với ba chồng, dặn ba nếu mình có gì k biết thì nhắc nhở, đừng nói nặng lời vì ba tính cộc, sợ làm mình buồn, các chị cũng dặn chồng mình nói năng tôn trọng mình. Chính các chị cũng nói, phận gái đều làm dâu, thông cảm nhau nên chị chỉ dạy, k có nặng nhẹ đâu đừng có sợ.
Mình 29 rồi, k lớn nhưng cũng k nhỏ nhắn gì đâu, sống tự lập 10 năm nay. Mình cũng coi gia đình chồng như gia đình mình, từ hồi mới quen tuy k về nhiều nhưng có gọi hỏi thăm, có gửi quà bánh về. Mình nghĩ đơn giản, nếu mình coi họ là gia đình thì họ cũng vậy
Đây là tôm ba chồng mình nuôi, ba gửi lên rồi gọi chỉ mình kho tàu. Thật ra mình biết nấu đó, nhưng vẫn nghe và làm theo ba chỉ. Vui nhất là nghe ba nói câu: Con là vợ thằng H, con dâu út, ba cũng coi con là con, có gì ba chỉ con.
À, chồng mình k có bỏ mình làm việc nhà ên đâu, mình nấu ăn thì ảnh quét dọn, cùng làm cùng nghỉ.
Hi vọng ai đi làm dâu cũng được nhẹ nhàng.

Từ từ quan sát b ơi, đừng màu hồng nhanh quá sau này suy sụp đó, mình chứng kiến rồi, b cứ vui vẻ nhưng phải đề phòng đừng vô tư quá, chuẩn bị sẵn tâm lý dù có phát hiện ra sự thật trần trụi gì thì mình vẫn ổn
Mình thì ko biết khoe gì, chỉ có mỗi con em bạn dâu, nó nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhà nó có 5 6 anh chị em, nó là út nên từ nhỏ được cưng chiều, vì vậy khi về làm dâu còn vụng nhiều thứ và còn ham chơi lắm. Nhưng mình hiểu nó là út trước còn nhiều anh chị nên dc cưng là đương nhiên. Nói thật mình thương và thầm cảm ơn nó nhiều thứ, mặc dù là 2 chị em bạn dâu chẳng quan hệ máu mủ gì, nhưng cái gì nó cũng nghĩ cho mình. Lấy chồng cho đến bây h, điều mà bên nhà chồng làm mình cảm thấy thoải mái nhất là nó, mình chỉ thấy thật may mắn vì có nó là em dâu của mình.
Mình làm dâu nhưng không có nấu ăn cho nhà chồng , nhỏ tới lớn mình không biết việc bếp núc , tới khi lấy chồng mẹ mình có nói là con gái mẹ không biết nấu ăn , chồng mình bảo yên tâm vì nhà ảnh ai cũng biết nấu ăn hết ( ảnh làm đầu bếp ) nên không sợ đói đâu , mình về làm dâu được 3 năm , ít ăn ở nhà , mà nếu có ăn ở nhà thì toàn ba chồng vs mẹ chồng nấu cho ăn , ăn xong chén của ai mạnh ng nấy rửa , ngủ tới trưa mới dậy nếu ngày đó k đi làm , quần áo của mình thì mẹ chồng giặc cho ( bây giờ thì cũng vậy nhưng thỉnh thoảng mình vẫn tự giặc đồ của mình , mình có gợi ý là mình giặc đồ cho cả nhà nhưng mẹ ck mình k cho
) , lúc bầu đứa t2 do rãnh rỗi nên mình tự tập tành nấu nướng , bây giờ thì tài nghệ cũng ok rồi
Ở nhà rãnh nên nấu cơm cho chồng ăn ( và mình nhận ra đc nấu những món ngon cho ng mình yêu ăn thật sự rất hạnh phúc ) , mẹ ck thì kh ăn chung mặc dù mình nài nỉ ỉ ôi lắm , vì bà toàn tự nấu ăn riêng ( bà cho rằng ăn chung cực khổ con dâu nấu , rồi sợ kh đủ vk ck mình ăn mặc dù mình nấu cho cả phần bà
) , nói chung mình về làm dâu như đi chơi vậy , trừ những lúc bà hờn mát một chút ra thì còn lại quá tuyệt vời từ ba mẹ ck tới chồng