Cha mẹ đã qua đời khi mình còn trong tù. Nhà cũng ko còn. Anh em xa lánh dù lúc trước khi ở nhà làm ăn được mình từng tiếp rất tử tế. Cười buồn đứng trước cổng trại. Lục túi áo thì có 400k tiền xe trại cho. Và 1 gói thuốc quản giáo tặng cùng lời dặn: Về sống tốt đừng vào lại nữa nhé.
Nhìn xuống bao ni lon thì có 2 bộ quần áo mà a e tù ưu ái lựa chọn cho mình cái lành lặn nhất. Rút ra điếu thuốc đốt rồi rít 1 hơi dài. Xe về đến quê hương. Vội xuống xe bắt xe ôm ra thẳng nghĩa địa để thắp hương cho cha mẹ. Nhìn 2 ngôi mộ cỏ che khuất. Thắp nén nhang cắm lên. Mùi hương hòa vào cái lạnh lẽo của buổi sáng. Tự nhiên nước mắt trào ra. Thương cha mẹ quá. Một phút thẫn thờ nhớ về lúc nhỏ sống cùng cha mẹ. Tuổi thơ thật khó khăn toàn ăn khoai, đi mò cua kiếm củi vậy mà thoáng cái giờ chỉ còn lại 1 mình.
Tự hứa trước mộ cha mẹ sẽ sống thật tốt. Dù sao cũng ko mắc sai lầm nữa. Ở tuổi 33 ko biết có quá muộn nữa ko. Nhưng nhất định phải làm lại. Cố lên tôi ơi.
Sơn Gu Han chia sẻ trong Hội Những Người Từng Đi Tù
“Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”Chúc anh sức khỏe, can cường trên con đường hoàn lương
Một trong số ít các bài viết khiến mình xúc động.Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cha mẹ không còn nhưng may mắn đường đời của a vẫn đang dang rộng. Chúc a vững bước trên con đường hoàn lương.
Đọc thì buồn thật, tới câu cuối hội những ng từng đi tù nghe nó hài vl
Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm , nhưng mà có những sai lầm lưu dấu cả đời