Trước khi rửa bát…chồng:
– Nhà này em là dâu, em bé nhất, ko em rửa thì ai rửa.
Nghe xong ko nói gì, liền đi rửa, xuống nhìn bồn rửa bát cả đống bát đũa…thôi ko sao, quen rồi, cũng nhiều lần như này rồi mà. Đưa tay vào bồn rửa bát, nhặt từng chiếc bát lên bắt đầu rửa thì đến chiếc bát thứ tư mình đưa tay xuống cảm thấy có cái gì đó c,ứa vào tay… liền rút tay ra thì đã thấy bị đứ,t tay rồi. Đau lắm, muốn chảy nước mắt lắm nhưng có gì đó khiến mình ko rơi được nước mắt, cắn răng chịu đựng, 1 tay chả,y máu, tay kia cầm chặt ngón bị đứ,t, lấy tạm giấy vệ sinh quấn vào:
– Chồng ơi, em bị đ,ứt tay rồi.
Chồng chạy xuống hỏi:
– Em làm sao rửa bát lại bị đ,ứt.
– Ai để con d,ao phía dưới mấy cái bát xong 1 đống bát đĩa chồng lên, em nhỡ cầm vào.
Và câu tiếp theo là từ mẹ chồng:
– CÓ RỬA MẤY CÁI BÁT MÀ CŨNG KHÔNG XONG, CẢ ĐỜI TÔI RỬA BÁT CÓ BAO GIỜ Đ,ỨT TAY MÀ CÓ THẾ CŨNG GÀO LÊN.
Bố chồng thì nhẹ nhàng hơn đc chút:
– Thôi băng tay vào rồi để người khác rửa.
Mẹ chồng:
– Băng vào rồi đeo găng tay mà rửa cho quen đi, phải thế mới biết cẩn thận hơn.
Và cứ thế, mình băng xong, lại tiếp tục đeo găng tay rửa bát tiếp…đến lúc này thì mình mới rơi nước mắt.
Mình cũng mới lấy chồng được 10 tháng, còn mới chỉ kí giấy đăng ký kết hôn chứ chưa có 1 lễ cưới đầy đủ vì dịch nên phải hoãn, cuối cùng hoãn đến bao giờ thì nhà chồng ko nói, chỉ bảo chờ hết dịch..thôi mình cũng ko tính đến chuyện ấy, mình chỉ thấy buồn và khổ vì 10 tháng qua, mình ở đây, mình bị đối xử ko tốt, nhiều lúc còn nghĩ mình giống người giúp việc, cái gì cũng đến tay, mà những việc ấy ở nhà có phải làm đâu, nếu có phải làm thì cũng đc giúp đỡ…đi chợ, nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, quét sân…ngày nào cũng như ngày nào, khoẻ mạnh cũng như ốm đau. Mà mình vẫn phải đi làm kiếm tiền như chồng mình. Mình tự hỏi: Mình về đây làm dâu, hay là làm người giúp việc.
Buồn lắm, cũng chẳng dám tâm sự với bố mẹ vì lúc bố mẹ bảo là suy nghĩ kĩ chưa, đi ở nhà chồng là khổ lắm thì vẫn vững tin trả lời là “Con nghĩ kĩ rồi…”. Bố mẹ mình vẫn tưởng mình hạnh phúc lắm…nhưng thật ra là mình ko dám nói ra…nhiều khi nghĩ đc về nhà, ở với bố mẹ là sung sướng, hạnh phúc nhất, nằm 1 mình khóc, nói chồng ko hiểu, bố mẹ chồng lại càng ko. Vì hiểu…chắc có lẽ chẳng đối xử với mình như vậy.
Nên là lúc cưới hỏi, các chị các mẹ hãy vững tin vào con mắt của phụ huynh mình
Đọc bài của bạn này thấy thương ghê. Làm dâu ntn này, mấy con zời vừa nãy bênh con em dâu ở bài phốt của bà chị chồng thì vào đây đọc cho sáng mắt ra.
Chẳng là chị đang mê chồng hơn là mê cuộc sống tự do tự tại của mình.Chị có thể bỏ ck và sống cs của riêng mình, thích làm gì làm , thích mua gì mua.Hoặc là có ck và làm osin phục vụ, như thể bao năm chưa được làm việc và ao ước được cống hiến.
Ra kí cái đơn ly hôn đi chị, chỉ riêng cái việc bỏ dao xuống bồn rửa bát đã là những người sống ích kỉ, k nghĩ cho người khác rồi, k có cảm thông, thấu hiểu. Những sự vô tâm nhỏ nhặt như bảo chị là dâu, nhỏ nhất nhà phải rửa bát, hay việc k bênh vực chị khi mẹ chồng nói nặng thì không chịu đựng cả đời được đâu. Có thể mẹ chồng k tốt nhưng ít ra chồng cũng biết bảo vệ yêu thương vợ, đằng này thì trơ ra vô tâm vậy thì về ở với bố mẹ, ít ra vẫn được là công chúa trong lòng bố mẹ, được bố mẹ yêu thương.
Thứ 1 chưa cưới xin gì, mới đăng kí mà tự về ở, mẹ ck coi thường trong bụng. Danh k chính, ngôn k thuận. Ngta sinh ra cái đám cưới để làm màu với thiên hạ, để gọi là RƯỚC DÂU ĐÓN DÂU, mà dâu này tự chạy vào nhà rồi thì đón rước gì nữaThứ 2 bố mẹ bạn quá chiều bạn. Phải con mình thì mình chặt chân. Dù các bạn trẻ cứ bảo đám cưới chỉ là hình thức, nhưng nó chính là chỗ đứng của bạn trong gđ sau này.
Có gì đâu mà suy nghĩ đắn đo . Chưa có con thì kh phải suy nghĩ chưa cưới xin càng tốt . Quay xe thôi , coi như sống thử biết dc lòng nhau . Sống cho mình chứ cho ai , ba mẹ thấy c vè có khi còn mừng ấy :)))
Em vẫn còn cơ hội để sửa chữa đấy! Đừng cố đấm ăn xôi nhé em, không bao giờ thay đổi được đâu! Khi còn cơ hội thì hãy tỉnh táo để đánh giá và cho mình con đường đúng đắn!Gia đình chồng em tồi đã đành nhưng chồng em cũng là 1 thằng đàn ông kém cỏi và không thương yêu gì em cả đâu! Chị em phụ nữ chúng ta khi bước chân đi lấy chồng là gánh theo bao nhiêu nỗi SỢ, sợ cha mẹ biết mình khổ mà đau lòng, sợ xung quanh dị nghị, sợ và vấn vương thương xót người đàn ông đi bên mình… Nhưng suy cho cùng, ai sẽ thương lại mình thì lại không có câu trả lời!Em đừng suy nghĩ nữa, em chưa quá ràng buộc, chưa con cái, em còn cơ hội để sửa chữa, hãy cho mình cơ hội được sống với người chồng thương yêu em hơn và gia đình chồng văn minh, thấu hiểu cho phận đi làm dâu hơn em nhé. Chứ sống lâu sẽ còn nhiều cái tai ương, trái khoáy nữa. Em phải nhắm xem mình có sống hết đời ntn đc không? Và cha mẹ mình khi biết mình tủi khổ nt có thấy vui không? Vậy thì lý do gì để mình cứ phải gồng lên để cố gắng, gồng lên để khoác cái chữ “có chồng” cho bằng với xã hội?