Cả ngày hôm nay, xem đâu đâu cũng thấy vụ bạo lực học đường quốc tế.
Ông người Yêu nói với mình:” Hiền như em chắc họ đánh chỉ biết khóc. Lúc mới gặp nhau ông cũng khen mình hiền.”
Sau đó mình tâm sự mình từng đi oánh nhau, ông còn không tin cho đến khi đứa bạn mình xác nhận.
Cũng chỉ có vài ngày gần đây thôi, đứa em cũng nhắn tin cho mình:” em bị đứa này đứa kia dọa đánh”. ĐÂY LÀ CHUYỆN CƠM BỮA Ở TRƯỜNG HỌC.
Mình nói với em:” giữ lại tất cả bằng chứng để đưa cơ quan chức năng nếu cần, lúc đó sẽ để người lớn giải quyết. Nếu nó đánh em thật, đánh lại nhiệt tình cho chị. Đấy là tự vệ chính đáng.”
Mình không ủng hộ Ba.o lực học đường và mình là người đã từng bị bạo lực học đường( đến đại học vẫn có những người như vậy). Mình phản kháng và giải quyết đến nơi đến trốn. Không phải mình chưa từng cân nhắc hậu quả nếu mình phản kháng mà điều đơn giản MÌNH KHÔNG CHO PHÉP AI ĐỘNG ĐẾN MÌNH.
Cuộc sống mà, có thể mình chẳng làm gì họ. Chỉ đơn giản là họ thấy ghét mình. Dừng lại ở ghét thôi sẽ chẳng ảnh hưởng cuộc sống và không đáng để quan tâm. Còn nếu ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và danh dự hoặc cơ thể đầu tiên sẽ phản kháng, cơ quan chức năng vào cuộc, còn nếu không giải quyết được sẽ dùng tới….Đương nhiên nếu mình sai, mình sẽ cúi đầu xin lỗi.
Sau này nếu có con mình vẫn sẽ dạy con theo tư tưởng này vì một điều chắc chắn cuộc đời không nhiều người tử tế như mình nghĩ.
Có một bạn từng nói:” mình không dễ bảo như vẻ bề ngoài của mình”. Mình vẫn luôn nhớ một câu nói:” tao chỉ tử tế với người tử tế với tao, còn đối xử mà vượt ngưỡng chịu đựng của tao thì sẽ nhận lại những thứ mày đáng phải nhận.”
ừm, hôm nay cho phép đanh đá một xíu nên chồng tương lai cứ liệu nha. Công khai rằng em không hiền để anh bớt ảo tưởng lại nhá
![]()
