Tròn 1 năm em đi, tròn 1 năm mình như người mất hồn, ăn ngủ, lúc nào cũng nghĩ về em.
Mình quen em khi em là cô sinh viên năm 2, tinh nghịch, yêu đời nhưng cũng đầy bản lĩnh và cứng cỏi còn mình thì chuẩn bị ra trường. Chỉ nghĩ là quen biết thoáng qua nhưng bọn mình lại giữ liên lạc với nhau nhiều năm liền, em thỉnh thoảng sẽ hẹn mình đi chơi, thỉnh thoảng sẽ rủ mình đi xem phim, thỉnh thoảng sẽ nhắn vài tin hỏi thăm cuộc sống của mình. Mình rất vô tư coi em giống như cô em gái nhỏ, mình nghĩ em cũng vậy. 2 năm trước mình bị người con gái mình yêu phản bội, chính em là người mặc kệ những cơn buồn ngủ mà ngồi nghe mình kể lể, chính em là người duy nhất ủng hộ mình tha thứ cho người yêu cũ khi tất cả nói mình từ bỏ, chính em là người ngồi im lặng bên mình hàng giờ nhìn mình khóc vì người cũ, và cũng chính em là người nói rằng tất cả sẽ ổn hết và hạnh phúc sẽ đến.
Thời gian mình bất ổn nhất, thời gian mình mất niềm tin vào tình yêu nhất thì em đều bên cạnh mình. Một ngày mình đã nghẹn lại vì vô tình biết người con trai em đợi bao năm luôn là mình. Nếu mình không vô tình biết thì có lẽ với tính cách của em, em sẽ im lặng. Em yêu mình đến kiên nhẫn, lắng nghe tình yêu của mình dành cho người khác cũng kiên nhẫn.
Mình đã thống nhất với em hãy để mọi thứ theo tự nhiên, em đồng ý. Cuộc sống của mình dần thay đổi, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nói chuyện với em, cuối tuần nghỉ sẽ cùng em đi chơi, bất kể có chuyện gì em đều là người đầu tiên mình muốn chia sẻ. Hình bóng của người cũ dần phai mất lúc nào mình cũng không hay. Bọn mình cứ ở bên nhau với danh phận bạn bè như thế, mình cảm thấy như vậy cũng tốt, không ồn ào, bình yên và giản dị.
Một ngày em nói em mệt rồi, mệt mỏi vì chờ đợi dù biết người sai không phải là mình. Lúc ấy mình đang đi công tác, phải một tuần sau mới về được. Giây phút nhận ra có thể người con gái này sẽ không chờ mình nữa thì mình mới hiểu em ấy rất quan trọng với mình. Mình lên kế hoạch sẽ chính thức ngỏ lời với em ấy sau khi đi công tác về, mình cũng nói chuyện với gia đình vì mình muốn em ấy sẽ là vợ của mình, mình đã chuẩn bị mọi thứ chỉ là không nói với em ấy thôi.
Ngày nhận được tin em bị một người say rượu gây tai nạn, ,đ,âm, xe vào em khi đang trên đường đi làm, mình như phát điên lên, mình bay về nhưng tất cả đều nói em đi rồi, mình không kịp nói lời cuối cùng với em. Tất cả sự hi sinh, tất cả tình yêu của em mình đều không đền đáp được, mình chẳng làm được gì cả, ngay cả câu nói em muốn nghe nhất thì mình cũng không kịp nói. Em đi rồi, mang cả tình yêu của mình đi mất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mỗi ngày đi trên con đường cũ, mỗi lần đến quán quen… tất cả đều khiến mình nhớ em. Cái giá cho sự do dự của mình quá lớn, đời này kiếp này, em mãi mãi mang theo trái tim và linh hồn tôi, cô gái tôi yêu……
