Hỏi: Tác phẩm nghệ thuật nào khiến bạn xúc động?Trả lời bởi: Jane Smith | sống tại H…

MÌNH NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN?

(không chỉ là gấu bông!)

01. Năm mình học lớp Tám, bà nội mình nhập viện vì gặp phải một tai nạn không may. Bà bị mất máu nhiều đến nỗi, tất cả người thân trong gia đình mình không thể hiến đủ lượng máu cần dùng. Mẹ mình bị huyết áp thấp, bác sĩ bảo không thể để cho mẹ hiến được! nhưng mẹ vẫn cố gắng thuyết phục bác sĩ vì mẹ thà rằng ngất đi còn hơn để bà phải chịu đựng đau đớn lúc tuổi già. Từng đơn vị máu, từng ml, từng giọt máu chầm chậm đi vào tĩnh mạch. Đó là lần đầu tiên mình thấu hiểu nỗi đau khi nhìn thấy người thân yêu nhất của mình ra đi ngay trước mắt.

02. Lên năm hai đại học, mình tham gia câu lạc bộ “Những trái tim hồng”. Mặc dù chỉ là cộng tác viên nhưng mình vẫn biết ơn khoảng thời gian ấy. Mình vẫn nhớ những ngày hè đi tình nguyện, mình cùng các bạn rong ruổi trên những chuyến xe buýt khắp Hà thành. Khi thì Học viện Ngân hàng, đại học Thủy Lợi, khi thì Cầu Giấy,… mỗi tổ tuyên truyền đều được phân công ở một vị trí khác nhau. Tay sổ tay bút, mình hỏi han những người qua đường và giúp họ hiểu hơn về lợi ích của việc hiến máu. Có những hôm mình chẳng mời được ai, mình cũng không buồn vì đã luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Mình đang làm một việc tốt!”. Mình nhận ra có những người sợ hiến máu, lí do của họ có thể xuất phát từ việc chưa được cung cấp đầy đủ thông tin và nhờ đó những tinh nguyện viên như mình sẽ giúp họ gạt bỏ những lo âu bằng kiến thức và sự hiểu biết.

03. Hiến máu đã dạy cho mình…

Sự tận tâm từ những điều rất nhỏ. Là khi mình để ý thấy một bạn vừa lấy máu xong, mình sẽ ân cần hướng dẫn bạn ngồi ở bàn chờ, hỏi han xem “Cậu có mệt không? Tớ lấy cho cậu chút đồ ăn nhé!”, Là khi mình lấy một miếng bông mới để thay cho bạn khi máu ra quá nhiều, là khi mình nắm lấy tay bạn khi biết rằng: “Bạn sợ khi lần đầu lấy máu”…

Cho đi vô điều kiện

Khi bạn sẵn sàng cho đi và không mong cầu nhận lại, trái tim bạn sẽ luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đó là khi mình đã mời thầy giáo của mình đến tham gia ngày hội, thầy nói rằng: “Nhờ có Linh mà đây là lần đầu tiên thầy đi hiến máu!”. Đó là khi mình đã khóc khi đến thăm khoa nhi của bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương. Ở một nơi mà sự sống và cái chết trở nên rất đỗi bình thường, mình lại được chứng kiến những nụ cười, những cái ôm và cả những giọt nước mắt.

Biết trân trọng những gì mình đang có.

Trong cuốn sách nổi tiếng “Bố con cá gai” của nhà văn Hàn Quốc Cho Chang-In, mình nhớ nhất môt câu nói của một cô bé mười tuổi khi được hỏi về căn bệnh nan y của mình: “Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, điều mà cháu cảm thấy khó chịu nhất không phải là nỗi đau đớn thể xác. Mà là khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ cháu khi ở bên cạnh chăm sóc cho cháu”. Mọi người nghĩ rằng cô bé mười tuổi ấy sẽ chỉ nghĩ về đau đớn, về việc làm thế nào để chết đi cho xong, nhưng không, em vẫn muốn sống vì có mẹ. Nếu ngày hôm nay, bạn vẫn có thể ngồi đây để đọc bài viết này, vẫn có một mái nhà để trở về, vẫn có một bữa cơm ăn sum vầy bên những người yêu thương nhất, mình muốn nói với bạn rằng: “Bạn là người hạnh phúc nhất thế gian”. Chúng ta thường nghĩ hạnh phúc thật cao xa cho đến khi được nghe lời tâm sự của một em bé mình gặp ở khoa Nhi viện huyết học:

“ Ước mơ của em là gì?”

“Em muốn được đi học chị ạ, em muốn đọc được quyển sách này cho mẹ nghe, muốn mẹ cười và không phải khóc vì em nữa”

Khi mình hỏi bố của em- người đang ngồi ở phía cuối giường với chiếc cặp lồng để chuẩn bị cho em ăn lúc ấy, chú gọi riêng mình ra một góc và bảo:

“Mấy hôm nay em nó lười ăn lắm! Cháu xem thế nào bón giúp chú mấy thìa cho em. Ước mơ của chú chỉ cần em nó ăn hết bát cơm, vui thì cười, buồn thì khóc, thế thôi cháu ạ!”.

Hạnh phúc giản đơn là thế! Là khi bạn có thể sống một ngày trọn vẹn, cơm ngày ba bữa, làm việc mình thích, có người yêu thương. Đôi khi chỉ cần bạn vẫn sống khỏe mạnh bình thường, đó đã là niềm hạnh phúc của một ai đó! Đừng quên đi những hạnh phúc bé nhỏ bởi cuộc sống còn nhiều lắm chông gai.

Hỏi: Tác phẩm nghệ thuật nào khiến bạn xúc động?Trả lời bởi: Jane Smith | sống tại H…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *