Đến giai đoạn giãn cách mùa dịch covid, mình và anh không được gặp nhau, chỉ có thể gặp nhau qua cái điện thoại, hằng ngày nói với nhau hằng hà sa số chuyện, trên trời dưới đất, nói không biết chán. Mình và anh yêu nhau qua mùa dịch như vậy. Chỉ đợi ngày hết giãn cách để được gặp nhau, ôm nhau. Trong lúc giãn cách này, mình nghỉ việc ở công ty. Lúc ở nhà tìm việc khác, thì mình bị lừa vào Forex 150 triệu, là tiền vay mượn bạn bè. Mình không dám nói với anh. Gia đình mình đã vay ngân hành để trả khoản vay bạn bè đó của mình. Mỗi tháng mình trả lãi, phần gốc sẽ đáo hạn sau một năm.
Hết giãn cách, mình và anh chính thức bên nhau. Cùng nhau đi chơi, đi đám cưới bạn bè, ra mắt gia đình hai bên, đi du lịch cùng nhau. Kế hoạch là cuối năm 2022, chúng mình về chung một nhà.
Mẹ mình, từ khi đưa cho mình tiền trả nợ, luôn nói mỗi khi mình về nhà, đến đáo hạn phải trả, nếu không sẽ bán nhà của cha mẹ để trả. Khi xác định được ngày cưới, mình lại lo sợ. Mình chưa đủ tiền trả nợ, nếu phải bán nhà thì mình ăn nói làm sao với anh ấy. Một cô dâu không có nhà mẹ đẻ thì sẽ như thế nào… Và mình lao đầu đi kiếm tiền. Lúc đó mình được một người bạn giới thiệu crypto. Khoảng thời gian đầu, mình chơi số tiền nhỏ, mình thắng. Nhưng về sau, mình nôn nóng, kiếm tiền nhanh để trả nợ, mình chơi nhiều hơn. Và càng chơi càng thua. Không những không tìm được 150tr, mà còn thua nhiều hơn số đó.
Và rồi anh biết chuyện, đám cưới bị hủy. Mình dọn ra ngoài sống. Trong những ngày sống bên ngoài, mình lại bị “lùa gà”, nghe lời dụ dỗ của những thằng hứa hẹn kéo tài khoản cho mình. Những lúc nằm một mình trong nhà trọ, mình không còn đủ tỉnh táo nữa, mình không suy nghĩ được gì cả, mình chỉ nghĩ, nếu mình trả được hết nợ, anh sẽ quay về lại với mình. Và đám cưới của chúng mình vẫn sẽ diễn ra. Và mình vay mượn đưa tiền cho chúng, tin vào một phép màu xảy ra. Phép màu đó cũng đến, là màu đen, màu đen của chấm hết tất cả… Lúc này, gần như cả ngôi nhà của ba mẹ mình, đã bị mình đem vào crypto hết cả.
Sau đó mình biết mình có thai. Anh rất vui vì được làm ba. Anh đón mình về nhà. Đám cưới sẽ diễn ra. Còn mình, mình lại loay hoay với chính bản thân mình, có nên nói với anh chuyện lúc mình ra phòng trọ ở không? Thì anh biết, và mọi thứ chấm dứt.
Anh, và gia đình anh muốn sau khi mình sinh xong, sẽ giao con cho gia đình anh. Anh sẽ đưa con về quê nội. Anh nói, mình không có khả năng nuôi con, không có nhà cho con ở, mình không nên giữ nó. Mình không muốn xa con.
Lúc đó mình không còn gì cả, anh không còn bên cạnh, ba mẹ mình hằng ngày chửi mắng mình, chửi lây sang đứa bé, gia đình anh không hỏi han đến đứa bé. Và nghĩ đến lúc khi con mình ra đời, mình không được nuôi con, không được bên cạnh con, không được gặp con, mình tuyệt vọng. Mình tự tử, mình sẽ luôn được ở bên cạnh con…
Nhưng mình được cứu, nhưng con mình thì không… Hôm đó con mình được 25 tuần…
Từ hôm đó đến nay, đã hai tháng. Anh và gia đình chặn mọi liên lạc với mình. Mình luôn mơ thấy con, mơ thấy con cười với mình. Mình nợ ba mẹ mình, nợ anh, nợ con. Nợ ba mẹ, nợ anh một gia đình nhỏ, nợ con một cuộc đời.
Anh bây giờ đã có người yêu mới. Mình không trả nợ được cho anh.
Mình sẽ làm để trả nợ cho ba mẹ. Và con, bé con của mẹ, bé con đợi mẹ nhé, mẹ làm lại nhà cho ông bà ngoại con xong, sẽ đến gặp con của mẹ. Mẹ nhớ con lắm…