Mình năm nay 25 tuổi, còn anh hơn mình 4 tuổi. Chúng mình đã yêu nhau say đắm. Yêu nhau chỉ vì câu nói: a ước a biết em lâu hơn để a chăm chỉ đi làm kiếm tiền sớm hơn, để có tiền cưới em!

Lúc đó mình còn là sinh viên, lương 4 triệu. Còn anh, lương cơ khí 5 triệu. Thật giống viễn cảnh: Lương em 5 triệu, anh 5 triệu gia đình sống hạnh phúc.
Mình là con người nỗ lực, luôn kiếm mọi cách để kiếm tiền. Thật may mắn vì bản thân đã tìm ra được sự nghiệp riêng của mình. Mình vừa làm văn phòng, vừa kinh doanh riêng. Lương mình dần dần từ 8 triệu – 10 triệu – 15 triệu. Và hiện tại đã xấp xỉ 20 triệu 1 tháng.
Anh thì khác, 3 năm a thất nghiệp. A chạy xe, bán hàng. Mình đâu có yêu cầu gì cao sang. 1 tháng chỉ cần đóng 1tr tiền nhà 1 triệu tiền ăn là đủ. Ấy vậy mà cũng k được… Chúng mình chia tay nhiều lần vặt vãnh và 3 lần quyết liệt. Lần nào a cũng nói e cho anh thời gian, a sẽ cố gắng. Và thắm thoắt cũng 3 năm trôi qua.
A nói môi trường công ty lương thấp gò bó. Ừ thì thôi a chạy xe ôm công nghệ cũng được. Vậy mà có những hôm mình đi làm về, thấy a đi ra ngoài tưởng a đi chạy. Thế nhưng, lại thấy cả ngày đó k có chạy cuốc nào. Chắc do mình hay nói nhiều khi thấy a k đi làm.
Mình đã cố gắng rất nhiều, vì mình biết cả 2 chẳng có gì, muốn lấy nhau trụ trên Hà Nội thì phải cố gắng. Vậy mà anh lại chống chế. Mình cảm giác không phải là người yêu nữa rồi, mình như một người mẹ của anh.
Hai đứa có những kỉ niệm thật đẹp:

  • Lần đầu tiên gặp anh: em mặc cái áo hình con mèo, chân váy díp. A nói em như trẻ con. Nhìn thấy lần đầu đã muốn gắn bó mãi mãi.
  • Rồi có lần cả 2 thức đêm để làm hàng, hôm sau cả 2 đau gãy cả ngón tay. Lời được 2 tr2 mà cả hai mệt quên cả ăn.
  • Rồi nhà ngập, a bảo a trông vậy mà thiếp 10-15 phút nhà ngập sạch cả.
  • Rồi lần đầu tiên em nuôi mèo…đón đứa con đầu tiên của chúng nó…

Cuối cùng thì gia đình mình ngăn cấm. Không đồng ý chuyện tình cả hai. Sau đó thì mình đã quyết định chia tay. Sau đó mình đã cưới chồng. Chồng mình thì cũng bình thường thôi. K giàu sang gì. Hai đứa mình thì đang trả góp 1 căn nhỏ. Thế mà ai cũng nói mình ác độc. Tham giàu bỏ người yêu.
Mình gắn bó với chồng mình bằng sự khâm phục. À cũng không phải khâm phục. Mà vì ở bên chồng mình, mình chẳng phải lo nghĩ nhiều. Tiền bạc có thể thiếu. Nhưng a ý luôn nỗ lực, chăm chỉ để mình có được cuộc sống chất lượng tốt nhất.
Bao năm gồng gánh, bỗng dưng thành em bé mỗi khi ở bên chồng. Gia đình chồng mình thì chân chất, yêu thương mình như con ruột. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hiện tại thì nyc mình đã về quê, chúng mình cũng cắt đứt liên lạc. Có tình cảm nên mỗi lần nghĩ tới mình đều man mác buồn. Có lúc hơi men còn khóc. Mình đã cố gắng nhưng cuối cùng lại là chia tay…
Thế nhưng, suy nghĩ lại thì đây cũng là một quyết định tốt cho cả 2. Anh về quê sau bao năm bôn ba xa nhà. Còn mình cũng có tổ ấm riêng.
Nhờ cfs ghi lại những kí ức đẹp của cả hai, và khép lại cuộc tình gian truân.
Cuối cùng em chúc anh sức khỏe, mạnh khỏe. Lớn rồi phải chăm chỉ làm ăn hơn a nha. Phải nỗ lực kiếm tiền để mẹ bớt lo nghĩ. Kiếm 1 cô vợ ở quê hiền lành để phụ dưỡng mẹ nha anh. Chúc mọi chuyện tốt lành đều đến với anh.

NEUconfession

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *