Mình là LG,BT, lớn hơn người yêu 2 tuổi, đang học ĐH và vừa học vừa đi làm thêm.
Mình có bé người yêu mà nhiều lúc nghĩ mình như bảo mẫu của nó vậy. Một ngày của mình là 5h sáng dậy lọ mọ đi mua đồ ăn sáng rồi đi từ Hoàng Mai ra Đống Đa, cho bé nó ăn xong, rồi đèo bé nó đi học ở Cầu Giấy rồi mình lại phóng về Hoàng Mai học tiếp, trưa đi học xong về nhà bé nấu cơm, dọn phòng cho nó rồi lại phi đi đón, ấy vậy mà tức, đi trông trẻ, dặn là học xong ra cổng gọi anh, nhưng nói bỏ ngoài tai, ngày nào cũng đi lang thang mấy hàng xiên bẩn ở trường bên cạnh, lại chuyên gia tắt âm điện thoại, gọi không được, tức, lại đi lò mò ra mấy quán xiên bẩn tìm, y như rằng bé nó đang ăn mấy cái đó, nói không chịu nghe, bảo xiên bẩn không tốt rồi. Xong bê nó về nhà, mình đã nấu cho rồi, ăn xong bé xung phong đi rửa bát, hai đứa có vài cái bát với đôi đũa mà mang vô rửa, ờm vô đập phát vỡ hết luôn, không biết rửa kiểu gì luôn. Ừ thôi, mình lại nhận rửa chứ để bé nó rửa rồi lấy đâu ra bát ăn. Mình học chiều rồi đi làm 7h tối mới về, gọi hỏi xem nấu cơm chưa, bảo nấu rồi. Ngộ ha, bé nó biết nấu ăn từ bao giờ. Vâng, về nhà, cơm cắm không ấn nút, trứng thì luộc, rau mình mua trong tủ, bảo em không biết nấu rau. Bực, chả nhẽ vả cho mấy cái, đồ ăn mình mua 1 đống để trong tủ, chỉ việc lấy ra chiên lên là được mà. Mắng cho thì ngồi xị cái mặt ngây thơ vô số tội ra, rồi lại tức lại dỗi. Khổ quá mà. Lại ngồi dỗ bé nó. Xong đèo đi ăn ngoài cho nhanh. Ờm, đây mới là trông trẻ thực sự đây. Đòi đi ăn lẩu Wang, oce chiều cho bé nó bớt giận. Bé thì ngồi coi doraemon, tôi ngồi bóc vỏ tôm, xé thịt gà rồi đút cho bé nó, bảo tắt điện thoại đi tập trung ăn, không chịu, bướng. Tôi bực, lườm cho phát, lại xị cái mặt ra, khổ cái thân tôi thế này. Ăn xong, đi qua nhà sách, đòi vô mua sách, oce gì chứ bé nó thích đọc sách tôi sẵn sàng mua cho đọc. Hừm, vô quất cho phát 10 quyển doraemon tập mới nhất. Ngớ người ra, mình không tiếc tiền với ny mình đâu, nma 18 tuổi rồi, đòi ny đi nhà sách mua truyện doraemon cho, tức, kìm chế lắm rồi đấy. Mấy cuốn tôi mua cho để học thì bảo không có ảnh nên e không đọc, tức. Rồi lại còn bị cái bệnh nghiện trà đào nữa, kêu mệt, ốm, mình ship luôn cho 2 cốc trà đào để đêm uống, tỉnh luôn. Xong lại còn cú đêm, đêm thì đứa nào về nhà đứa ấy ngủ, nhắc đi ngủ thì không nghe, bướng, mình tức chửi cho, mình không thèm nc nữa thì bé nó bắt đầu hứa lên hứa xuống, rồi tđn mai lại như cũ. Mà nói mới nhớ, mọi người bảo sao không kể chuyện đấu kiếm, đã được thử lần nào đâu mà kể, bé nó ngây thơ vl ra, có cho tôi làm đâu mà, nhiều lúc muốn lắm, ngồi thủ thỉ nịnh nọt bé nó, nó chỉ cho ôm hôn thôi, có gì anh chị em chỉ tôi cách nhé! Đòi đi làm thêm, mình không đồng ý, căn bản mình muốn bé nó tập trung học hành đi đã, cãi mình, mình không giàu nhưng mình có thể đỡ được nửa tiền học phí cho bé nó, số còn lại bố mẹ bé lo. Nhưng bướng, cãi, đòi đi làm thêm để mua đồ cho mình, nghe xong cảm động vl, biết là thế nhưng mình vẫn không cho đi, muốn bé tập trung học đi đã. Nhiều lúc nghĩ không khác gì mình đi trông trẻ luôn. Nma thôi kệ, được cái bé nó dễ thương, bướng tí nhưng lúc mình cứng lên thì im de, mình dọa không nc nữa thì hãi. Cũng thích, dù bé nó không biết nấu ăn, rửa bát, dọn nhà thì thôi, dần mình chỉ cho là được, còn bé nó thương mình lắm, mình đi học đi làm, tối về chạy deadline đến tối muộn nên thường bảo ngủ trước đi, không chịu cơ. Ngồi đợi mình rồi mới chịu đi ngủ, bé nó cũng biết điều nưa , cũng không đòi mình mua quà các dịp này kia gì cả, biết xót tiền cho mình. Với mình tình yêu như vậy là đủ, mình thấy hạnh phúc khi gặp được bé nó, nhiều lúc 2 đứa hết tiền, muốn đi chơi, ờm lấy xe lượn vòng hồ Tây , mình cần vậy là đủ rồi, à ace nếu có bí kíp cái để lừa được bé nó vụ trên ấy, chỉ mình nhé, mình sẽ thử, nói thật tôi cũng muốn lắm rồi. Cảm ơn mn đã đọc, mình chia sẻ 1 chút cuộc sống thôi ^^