MÌNH KHÔNG CÓ LÒNG TÔN KÍNH VỚI BỐ

26.11.2021

Lá thư từ “Một trái tim giản đơn”:

Mình không nói chuyện với bố từ lâu rồi. Từ những năm lớp năm lớp sáu mình đã không còn tôn trọng bố mình rồi. Lớn hơn nữa thì bữa cơm nào có bố là mình không muốn ngồi xuống. Mình biết bố mang nhiều gánh nặng, mình đồng cảm, nhưng mình không muốn giao tiếp hay tương tác gì với bố cả. Mình không có lòng tôn kính với bố. Điều đó làm mình buồn phiền nhiều lắm.

Chào cậu, 

Cảm ơn cậu vì đã gửi thư cho tụi mình. Một lá thư với vô vàn điều khó nói.

Hmm, nói sao nhỉ, từng có thời gian mình cũng gặp trở ngại trong mối quan hệ với bố. Từ khi nhận thức được điều này điều kia, tụi mình đã thấy ông hay say xỉn và cãi lộn với mẹ. 

Những đêm mưa phùn rét căm căm, đang ngủ yên trong chăn ấm thì bị lôi dậy đi đón bố vì ông đang say xỉn ngoài đường. Những lần lầm lũi trong một góc tối khóc không thành tiếng. Những bữa cơm chan nước mắt. Những ngày trong nhà chẳng thấy nổi một tiếng cười, dù là một nụ cười rất mỏng. 

Tất cả đã hằn lên trí óc non nớt của tụi mình. Tưởng chừng như không thể nào quên được. Tưởng chừng như chẳng thể tha thứ.

Có lẽ sẽ là bất hiếu, nhưng từng có lúc mình không thể học được cách yêu bố của mình. Mọi thứ thật khó chấp nhận và ngoài tầm kiểm soát với một đứa trẻ ngốc xít. Có nhiều lúc chỉ mong mau mau lớn lên, rời khỏi nhà để không còn thấy đau đớn nữa. 

Thời gian chảy trôi, các sự kiện cứ lần lượt lướt qua nhau, cùng những nỗi buồn xếp từng lớp, từng lớp đè nặng lên khối óc lẫn trái tim. Rồi bằng một cách nào đó, mình dần chấp nhận được việc ai cũng phải trải qua những bài học nhất định trong đời. Và chẳng ai là hoàn hảo cả. 

Bố cũng là con người. Bố sinh ra trong thời kỳ nghèo đói và hỗn độn, cùng mẹ làm lụng vất vả nuôi chúng mình khôn lớn. Bố đã cố gắng hết sức mình để làm một người bố tốt. Bỏ ra tất cả những gì mà ông có thể bỏ ra. Hi sinh bất cứ thứ gì ông có thể hi sinh.

Hiểu được bài học khó nhằn ấy, mình dần già không còn cãi nhau hay tỏ thái độ với bố, không hơi tí là dỗi dằn nổi cáu mỗi khi thấy chuyện chẳng vừa ý trong nhà. 

Cũng có thể là do mình mệt nên không muốn phản kháng, hoặc đã chán ngán sau những lần chống đối chẳng được tích sự gì. Sau tất cả, mình chỉ muốn bình yên thôi.

Và cậu biết không, mối quan hệ của mình với bố đã tốt lên từ đó. Dù vẫn hay càm ràm và say xỉn nhưng ông đã bớt nóng tính và quát nạt. Không khí trong nhà cũng hòa hợp và nhẹ nhàng hơn trước. Sau lần ốm nặng phải nhập viện, bố bỏ hẳn thuốc và cũng bớt uống rượu, những trận cãi vã giảm dần, tuy thỉnh thoảng cũng còn những lần to tiếng vì chuyện này chuyện kia. 

À, mình cần đính chính một điều. Cậu đừng hiểu lầm đây là một bài giáo huấn hay khuyên nhủ. Mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện, một hành trình như một kiểu hoài niệm khi đọc được mấy dòng cậu gửi. Thực ra khi kể lại mình cũng rất rối. Thật khó để lôi những lục đục trong nhà ra tâm tình giãi bày như thế này. Nhưng cậu đã làm được. Vậy thì mình cũng sẽ cố gắng.

Bởi mình biết, dù giữa chuyện của hai ta có gì đó tương đồng, nhưng mình vĩnh viễn không thể hiểu được chính xác những gì cậu đã trải qua, cảm thấy. Mình chỉ muốn làm một người bạn, lắng nghe và chia sẻ cùng cậu. Thế thôi!

Chắc hẳn trong lòng cậu sẽ còn rất nhiều băn khoăn và cả những tâm tình khó nói. Hãy viết gì đó cho bản thân. Nếu muốn kể thêm thì cứ tìm đến An Radio, sẽ luôn có những trái tim bé nhỏ ở đây ngóng chờ thư cậu, mong tin bình an từ cậu.

Gửi tới cậu một cái ôm ấm áp.

Mong cậu nhiều bình an!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *