“Em cũng muốn có một danh phận”
Sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm thì tôi gặp được anh..
- Ra trước cổng lấy đồ ăn nè !
- Bé uống trà sữa không ? Anh mua cho bé nhá !
- Anh chở bé đi nhé !
- Hôm nay có gì vui không kể anh nghe với ..
- Về tới nhà nhắn tin cho anh nhé !
Lúc tôi cảm thấy mệt mỏi hay vui vẻ nhất anh luôn là người bên cạnh chia sẽ cùng tôi , một ngày đi làm biết bao nhiêu chuyện vui buồn tôi đều kể cho anh nghe. Có hôm anh cùng tôi thức tới tận 2 3h sáng chỉ để nghe tôi kể những chuyện vu vơ không chủ đề.Chúng tôi hay cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, đi phượt, chúng tôi luôn kề cạnh bên nhau tới nổi ai cũng tưởng rằng tôi và anh yêu nhau ….Tình cờ trong một lần gặp tôi và anh gặp lại bạn cũ ..
- Người yêu mầy hả !
- Không bạn thôi
Anh buông lời trả lời vội khi tôi chưa kịp định thần . Bạn ? Hóa ra anh chỉ xem tôi là bạn sao ?Tôi quên mất, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có một danh phận khi đi bên cạnh anh, chỉ là khi chúng tôi ở cạnh nhau chúng tôi là một cặp, khi chúng tôi không cạnh nhau chúng tôi là bạn. Vốn dĩ tôi nên nhận ra từ đầu không phải cứ đối xử tốt với nhau thì sẽ là của nhau. Suốt thời gian bên cạnh nhau tôi chưa nhận được một lời tỏ tình từ anh, không một danh phận, không một lí do nào để tôi có thể giận lấy anh.
Hôm đó trời mưa rất to, tôi nói muốn tự đi một mình, anh cũng không còn quan tâm nữa. Vừa tủi hờn, vừa trách bản thân đáng lẻ ra không nên dể rung động như thế ..Nước mắt tôi hòa lẫn cùng nước mưa lớn. Đến sau cùng anh gieo cho tôi hi vọng, gieo cho tôi tình yêu nhưng lại không cho tôi một “danh phận”…..
