Mình sn 97 anh hơn mình 3 tuổi . Bọn mình quen nhau được hơn 1 năm tuy thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đối với mình và anh. 1 năm qua mình và anh đã rất nổ lực cố gắng vì bị gia đình ngăn cấm ( vì không hợp tuổi) . Anh từng ngày cố gắng với mong ước đươcj gia đình hai bên đồng ý và có thể đường đường chính chính quen mình. Mình và anh gặp nhau cũng chỉ dành cho nhau thời gian ít ỏi vì mình sống cùng bố mẹ .chắc mọi người nghĩ tuổi ấy rồi mà còn bị bố mẹ quản đúng không ? Nhưng do bố mẹ ngăn cấm mình và anh nên phải như vậy. Sau giờ đi làm mình đều tranh thủ gặp anh, đi ăn tối rồi về. Cũng chỉ tranh thủ hẹn hò như đi siêu thị cùng nhau, đi mua gì đó bởi vì bố mẹ mình rất gắt. Như thường lệ anh sẽ đến công ty đón mình đi ăn tối , nhưng hôm nay mình chờ mãi chờ mãi . 1 tiếng hơn mình vẫn đứng chờ và gọi anh rất nhiều cuộc nhưng không một ai nghe máy . Mình vẫn kiên nhẫn đinh ninh đứng chờ vì nghĩ anh có việc bận nên đến trễ. Nhưng rồi … chuyện gì đến cũng sẽ đến . Mình nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh . Mình bắt máy , mẹ anh trầm ngâm một lúc mới nói :
Th* mất rồi con ạ Mình lúc đó bất ngờ và ngồi quỵ xuống. Tin sét đánh ấy mình không tin và cố trấn tĩnh bản thân . Không nói nên lời nước mắt cũng không thể khóc . Bác cũng không thích mình nhưng bác biết mình và anh vẫn quen nhau nên muốn báo cho mình biết . Bác thấy mình như vậy , bác oà khóc nức nở và nói ” xe contener đã không làm chủ được phanh nên lao vào Thg rồi con ạ, Th**g không qua khỏi “
Lúc đos chỉ một mình bác trai vào viện và nhận anh về . Mình không tin chỉ hơn 1 tiếng mà anh đã rời xa mình mãi mãi .
Mình cố gắng mạnh mẽ trên đường đến nhà anh . Đến nhà anh trước mặt mình là một khung cảnh im bặt , mặt ai nấy đều không nói nên lời . Mình cố không khóc nhưng nước mắt cứ giàn ra .
Có thể đối với mng 1 năm không nhiều nhưng đối với mình và anh là một khoảng thgian hạnh phúc .
23h55p mình vẫn ở nhà anh, bố mình hoảng hốt gọi trăm cuộc nhưng mình không thể nghe , 1h sáng mình bình tĩnh lại mới có thể gọi bố . Bố mình nhận được tin cũng chết lặng . Thấy con gái mình đau khổ bố không kìm được nước mắt …
Bây giờ đã nửa năm nhưng mình vẫn không quên đươic hình bóng anh, mình chìm đắm trong nỗi nhớ anh. Ngày ngày nt kể cho anh nghe một ngày làm việc như khi anh đang ở bên mình . Mình bỏ mặc bản thân, đi làm về chỉ biết một mình uống rượu và xem những tấm hình chụp chung với anh . Mình không biết tâm sự với ai nên muốn viết lên đây vài dòng xem như mình gửi gắm chút kỉ niệm của anh ở cfs này ….
Hà nội ngày mưa , nhớ anh!