Thật sự mình viết ra những lời này vì chuyện của mình không thể tâm sự cùng ai. Mình đang trong một mối quan hệ đã kéo dài được hơn 7 năm với anh người yêu bây giờ. Chúng mình quen và yêu nhau từ năm tháng còn học chung đại học. Một năm đầu mình chỉ coi anh là bạn nhưng tình cảm và sự chân thành của anh đã làm mình cảm động và mình yêu anh từ lúc nào không biết. Chúng mình tâm đầu ý hợp gần như là hoàn hảo với nhau. Gia đình hai bên đã làm lễ dạm ngõ, hai nhà đều hiền lành thương yêu hai đứa vô cùng. Bạn bè của cả hai đều trở thành bạn chung, dịp lễ hay sinh nhật nào cũng có mặt tụ tập vô cùng vui vẻ. Mình và anh hợp nhau từ tính cách, suy nghĩ, quan điểm cuộc sống. Có những lúc chỉ cần ngồi cạnh nhau không làm gì mình cũng thấy cuộc sống sao ma đẹp và bình yêu đến thế. Anh chăm chỉ, cầu tiến, luôn chiều chuộng mình, lo nghĩ cho tương lai, yêu thương quan tâm cả bố mẹ em gái bạn bè mình, luôn coi mình la số 1, mình cũng yêu anh và muốn dành cả cuộc đời với người đàn ông này, một người chưa bao giờ khiến mình phải lo toan hay chạnh lòng về bất cứ điều gì. Mình viết ra đến đây không phải để khoe, mà chỉ để nói rằng mối quan hệ của mình thật sự không có một điểm nào có thể chê và than phiền, để một người thứ 3 có thể chen chân vào. Một ngàn lần mình cũng không nghĩ sẽ có ngày phản bội anh.
Vậy mà mình đã phải lòng một người con trai khác. Mình gặp anh lần đầu từ trước khi gặp người yêu mình bây giờ. Mình thích anh từ lần đầu tiên gặp. Anh điềm đạm, chín chắn, trưởng thành, thông minh, ở gần anh mình thấy cảm giác ngưỡng mộ và rung động. Nhưng vì ở hai thành phố khác nhau nên mối quan hệ này cũng không đi tới đâu. Trong suốt 7 năm quen ny mình, mình và anh không gặp nhau lấy một lần và mình cũng quên luôn anh, coi đó chỉ la một phút rung động nhất thời của tuổi trẻ. Vậy mà mình đã gặp lại anh mùa hè năm nay, và mình phát hiện ra tình cảm của mình cho anh vẫn ở đó, và mình rất sợ nó đã trở thành một thứ gì đó sâu đậm hơn, chứ không phải chỉ la một phút rung động. Mình vui khi có anh đi chung cùng nhóm bạn, và thậm chí còn vui hơn nếu người yêu mình chẳng may bận và không đi cùng được. Anh dịu dàng, ấm áp như ngày đầu mình gặp. Mỗi một lần đi chơi chung với nhau, mặc dù đi cùng cả đám bạn. Mình vẫn mất 2,3 tuần để không nhớ và nghĩ về anh hàng ngày hàng giờ. Cách đây khoảng 3 tháng, mình phải đi công tác ở thành phố anh ở nên chúng mình dành nhiều thời gian riêng cho nhau hơn. Mình chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh, hay cảm giác hạnh phúc háo hức được gặp và dành thời gian cho một ai như thế này. Mình cũng đã nói thằng với anh suy nghĩ và tình cảm của mình và nói rằng mình đang rất hạnh phúc với ny mình bây giờ và không thể nào nghĩ sẽ dành cuộc đời mình với người đàn ông nào khác. Anh nói anh hiểu và cũng không có ý định làm xáo trộn cuộc sống của mình, anh chỉ muốn sẽ ở bên cạnh mình khi nào mình cần vì anh cũng yêu mình từ lần đầu anh gặp. Anh nói anh hối hận vì đã không theo đuổi và bày tỏ tình cảm với mình sớm hơn. Anh làm mình nghĩ rằng liệu đây mới có phải la tình yêu thật sự trong cuộc đời mình không. Nếu gần 10 năm không gặp anh vậy mà khi gặp lại mình vẫn yêu, vậy thì 20,30 năm nữa liệu mình có thể thật sự quên anh?
Nhưng mình chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không có ny hiện tại của mình trong cuộc đời, mình đã thấy run và chảy nước mắt. Ny mình là một phần thanh xuân và một phần quan trọng không thể nào mình sống thiếu được.
Mình thật sự viết ra để mọi người có thể chửi mình cho mình tỉnh ra. Mình có thể làm chủ được hành động của mình, mình đã không gặp, không nhắn tin, nói chuyện với anh đã 3 tháng nay nhưng trong đầu mình ngủ dậy là nhớ tới anh, trước khi đi ngủ cũng nghĩ về anh. Vậy làm thế nào để làm chủ được suy nghĩ va trái tim của mình, để mình không buồn và nhớ về anh nữa.
K sao đâu bé. Mn chửi em như vậy vì họ k đặt vào hoàn cảnh của em. Chỉ ai mang thai đôi mà cho con bú mẹ mới hiểu cảm giác mỗi bên một đứa. Thậm chí nhiều người còn sinh 3 mà. Cứ mạnh dạn em nhé, lúc con em sinh ra nó kbiet cha là ai thì mới thú dị em ạ.
Biết là học văn tốt nhưng cũng cần phải học thêm toán để bài viết thêm phần logic, mở bài, thân bài, kết bài phải hài hoà, ngôn từ không được mâu thuẫn đối lập nhau, nếu đã yêu người trước & cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời rồi thì khi đi với người sau phải là bi thương nhất địa ngục, còn nếu như tác giả cảm nhận được sự ấm áp, chân thành, vui sướng và hạnh phúc khi cùng yêu 2 người 1 lúc thì Y học gọi đó là đa nhân cach, khoa học gọi đó là đào mỏ, toán học gọi là phương trình lớn hơn hoặc bằng 2 nghiệm, còn văn học thì gọi đó là câu chuyện cô bé lọ lem và 2 chàng hoàng tử nhà Ngưu Ma Vương.
Rung động là vấn đề của con tim, còn hành động là công việc của lý trí. Nếu nói rằng vì có người yêu mà không thể rung động với bất kỳ ai khác là nói dối. Nếu trong cuộc tình hiện tại không còn ngọt ngào, không còn dư vị tình yêu thì hãy dứt khoát mà ra đi. Còn nếu chỉ là nhất thời cảm nắng thì phải dứt khoát mà cắt đứt cái suy nghĩ không đàng hoàng đó. Dù bạn chọn cái nào thì cũng phải dứt khoát mà lựa chọn, đừng lừa dối, ngoại tình trong suy nghĩ cũng là ngoại tình. Mỗi con đường bạn lựa chọn đều có một cái đích, không ai có thể rõ ràng cái đích nào là đến hạnh phúc, cái đích nào lại đến bất hạnh.Nhưng hãy nhớ, người chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của bạn chỉ có thể là chính bạn.