
Lần đầu tiên mình đứng trước toàn trường để nói là hồi lớp 5. Hôm ấy là lễ tổng kết và mình được đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường lên đọc thư tri ân thầy cô và cha mẹ. Nhưng bạn biết gì không? Suốt 5 năm cấp Một mình đều học ở trường làng, đến cả chào cờ cũng không biết là gì. Đến năm lớp 5 được chọn đi thi HSG và đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh, cả giải Nhất viết chữ đẹp nữa nên mới được chọn làm học sinh đại diện tiêu biểu. Bài tri ân ấy là mẹ giúp mình sửa, mẹ dạy mình cách nhấn nhá đọc sao cho truyền cảm. Lúc ở nhà cũng tự tin lắm nhưng lúc bước lên bục, nhìn xuống cả mấy trăm con người đang nhìn mình, mình run đến nỗi đọc không ra hơi, chữ nọ díu vào chữ kia rất khó nghe. Ấy thế mà mọi người tưởng mình xúc động quá, cứ vỗ tay động viên.
Lên cấp Hai thì mình may mắn được bầu làm Liên đội trưởng năm lớp 7. Thế là mình phải đảm nhiệm việc làm chào cờ mỗi sáng thứ Hai. Đến giờ mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên, mình sợ đến nỗi chân tay run cầm cập, hô chào cờ thì nhỏ, đọc báo cáo thì loạn tùm lum. Tay run đến nỗi mình cứ lo là sẽ làm rơi mic. Lúc ấy thầy hiệu trưởng nhìn sang và nói với mình “con sẽ làm được mà”. Lời động viên ấy có sức mạnh tuyệt vời đối với mình. Những lần sau, tuy vẫn run và hồi hộp nhưng mình không còn thấy sợ nữa. Vì mình tin là mình sẽ làm được.
Cấp Ba mình đại diện trường đi thi Cuộc thi Khi Tôi 18, đấy là cuộc thi thuyết trình về ước mơ và những dự định của bản thân. Mình là người nói cuối cùng nên áp lực vô cùng vì những bạn trước đó ai cũng giỏi ai cũng tự tin. Thế rồi mình bước lên sân khấu, và không biết mình lấy đâu ra bản lĩnh để thao thao bất tuyệt về ước mơ của mình như thế. Kết quả mình đạt giải Nhất, vượt cả kỳ vọng của nhà trường và bản thân.
Lên đại học hồi năm nhất, cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra tự tin để đứng lên tự ứng cử vị trí Chủ tịch CLB. Cùng ứng cử với mình là một chị học năm 3, vừa giỏi vừa có nhiều kinh nghiệm. Mình thì chẳng có gì. Thế mà vẫn tự tin về bản thân, chẳng nhớ mình đã nói gì mà đến lúc công bố kết quả, mình hơn chị 2 phiếu, trở thành Chủ tịch đầu tiên của CLB.
Sau này mình tham gia nhiều sự kiện, phải đứng lên phát biểu với tư cách Trưởng BTC, có khi thì làm diễn giả, lần nào mình cũng hồi hộp. Ngồi bên cạnh mình toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ này nọ, bên dưới là hàng trăm khán giả, còn mình thì chỉ là một sinh viên bình thường, bảo không hồi hộp làm sao được.
NHƯNG mình không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân. Mình nghĩ, mọi người mời mình chia sẻ cho các bạn học sinh, sinh viên thì chắc chắn họ thấy ở mình một tiềm năng hoặc giá trị nào đó! Nếu người khác còn thấy được thì tại sao mình lại không nhận ra?
Vậy là mình luôn xác định tâm thế ở cương vị một người bình thường đi kể chuyện cho những người bình thường khác nghe, như những người bạn nói chuyện với nhau. Mình cũng không còn nhìn người lớn với những chức danh cao quý là những ngôi sao không thể với tới. Họ cũng chỉ là những người bình thường bởi ai cũng cần phải học hỏi và lắng nghe!
Khi bạn nhìn thế giới như những điều tự nhiên và bình thường, bạn sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa!