MÌNH ĐÃ TỪNG RẤT SỢ VIỆC TỐT NGHIỆP VÀ ĐI LÀM…

? Bạn bè và những người theo dõi mình lâu đều biết, mình là một đứa học cực kì dở, nhất là Ngoại ngữ. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, mình học trường Ngoại ngữ, sống trong một môi trường đi 1 bước là gặp toàn cao thủ giỏi một thứ tiếng nào đó.

Mình là đứa thích văn chương, thích mơ mộng, thích viết những điều linh tinh. Mình chưa từng nghĩ rằng, kỹ năng giúp mình kiếm ra tiền, gắn bó với mình ngay sau khi tốt nghiệp sẽ là Content, chứ không phải là Ngoại ngữ – thứ mình học trong suốt 4 năm trên giảng đường.

Mình từng rất sợ việc tốt nghiệp, sợ việc xa vòng tay bố mẹ rồi lao đầu vào với xã hội, với đời. Hơn ai hết, mình biết rằng, nguyên nhân khiến mình sợ hãi việc ra trường như thế là vì mình không tự tin với những kiến thức mà mình đang có.

MÌNH SỢ THẤT NGHIỆP…

Trong khi bạn bè và mọi người xung quanh đều xác lập mục tiêu, có kế hoạch, có lộ trình kĩ càng từ năm nhất. Họ vùi đầu vào học hành, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt bát ứng tuyển những cuộc thi có giải thưởng lớn. Mình lúc đó đang ở đâu nhỉ? Vẫn còn đang mất định hướng, lười biếng, chểnh mảng, thành tích thấp tẹt. Chỉ đến cuối năm học thứ 2, khi mà đã đi một nửa đoạn đường Đại học, mình mới có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm học hành thật tốt.

Mình vạch ra mục tiêu muộn màng nhất (thà có còn hơn không, thà bắt đầu muộn còn hơn chưa bao giờ bắt đầu) nhưng lại chỉn chu. Hầu hết các cột mốc mình đặt ra đến hiện tại đã hoàn thành tốt.

Điểm số cải thiện (từ vị trí gần cuối lớp vươn lên top đầu ngành mỗi kì), giành liên tiếp học bổng, đạt giải thưởng Nghiên cứu khoa học (Giải Ba và Giải Nhất), tham gia nhiều hoạt động xã hội, mở rộng vòng tròn quan hệ cực chất lượng, kiếm tiền từ việc viết lách, tốt nghiệp loại Giỏi…

Nhỏ bạn thân của mình từng nói: “Hồi năm 1, tao không hề có chút ấn tượng gì với mày luôn đấy mà đến cuối năm hai mày học lên ghê quá”.

Bạn bè mình nhiều đứa rất bất ngờ với “cú lội ngược dòng ngoạn mục” như vậy. Chúng nó luôn bảo “Mày chăm chỉ quá!”, “Công nhận mày siêng thật đó”, “Mày giỏi ghê”… nhưng ít ai biết rằng mình đã stress rất nhiều mỗi kì vì ôn thi, vì áp lực điểm số, vì cuộc thi. Đôi lúc mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi vì mọi người giỏi quá trong khi mình chẳng có gì cả, mình mất 1 nửa cái gốc “kiến thức” ban đầu rồi.

Mình tự áp lực lên bản thân, tự đặt ra mục tiêu, tự kỳ vọng, tự phấn đấu nỗ lực, tự đạt được. Cho đến thời điểm hiện tại, mình đã không còn sợ hãi vì người ta giỏi, người ta thành công, người ta lương tháng 1000$, mua nhà mua xe ở tuổi 2x. Bởi mình biết, mỗi một cá thể tồn tại trên đời đều RẤT GIỎI. Giỏi trong cái lĩnh vực của chính họ.

Mình không còn sợ việc tốt nghiệp rồi bươn chải với đời nữa và học cách chấp nhận, nâng cao kỹ năng và kiến thức của bản thân lên. Mình luôn đặt ra câu hỏi: Tại sao người ta làm được mà mình không làm được, phải làm thử để biết bản thân đi được bao xa, không được kiểu này thì ta đổi cách khác.

Mình nhận thức rõ được việc đầu tư vào kiến thức nó quan trọng như thế nào. Đó chính là lúc mình biết đến mentor ấy – người đã dạy cho mình những kiến thức về Content, Marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân, thu nhập thụ động bằng những “con chữ” mình yêu và khả năng Ngoại ngữ “tàm tạm” học được trong 4 năm Đại học.

? Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn đang tiếp tục tự học, tiếp tục tiến về phía trước, nỗ lực phát triển. Mình không dám “vỗ ngực” tự xưng mình giỏi hơn ai, thành tích mình vượt qua người nào nhưng mình tự tin những bước chân chậm rãi, vững chắc hiện tại đã chứng mình rằng: TỐT NGHIỆP VÀ ĐI LÀM CÓ GÌ ĐÁNG SỢ CƠ CHỨ?

Thứ đáng sợ là bạn biết bạn cần nỗ lực, cần chăm chỉ, cần làm việc đó mới thành công nhưng vẫn ù lì, ì ạch, trì hoãn. Rồi bạn sẽ lại tiếp tục ở trong cái “ao tù” của chính mình để ngưỡng mộ thành quả của người khác. Thật may, mình đã kịp nhận ra những điều ấy tuy muộn nhưng có lẽ đúng thời điểm.

Khi bạn bắt đầu việc gì đó sớm hơn tức là bạn đã đi trước một bước so với họ. Vậy thì, hiện tại các bạn đã có dự định gì chưa, có mang trong mình nỗi sợ tốt nghiệp giống như mình không? Hãy bắt đầu từ việc xác lập mục tiêu và nỗ lực hành động đi nhé vì 4 năm Đại học nhanh lắm đấy. Bạn muốn lúc tốt nghiệp đã sẵn sàng “nhào vào đời” hay là vẫn còn yếu ớt, không có mục tiêu, chấp nhận số phận an bài?

? Bài viết này mình muốn gửi gắm đến những bạn sinh viên đã và sắp lên Đại học rằng tuyệt đối đừng lãng phí thời gian, việc xác lập mục tiêu và nỗ lực rất quan trọng. Hãy trang bị đủ kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm và kinh nghiệm để không phải sợ tốt nghiệp và đi làm nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *