Cuộc đời của mỗi người có rất nhiều ngưỡng cửa.
Mỗi độ tuổi sẽ có những suy nghĩ & hành động khác nhau.
Có độ tuổi hừng hực khí thế; cũng có độ tuổi trầm lắng, ưu tư.
Có độ tuổi tự tin, rực rỡ; cũng có độ tuổi lạc lối & hoài nghi về chính mình.
Năm 22 tuổi, mình gia nhập một Agency với vai trò Tuyển dụng
Năm 23 tuổi, mình gặt hái được những quả ngọt đầu tiên, được mọi người biết đến, được Sếp khen ngợi, được đồng nghiệp yêu quý, lúc này mình tự tin
Năm 24 tuổi, mình rời Agency để tìm kiếm cơ hội mới, mình phỏng vấn ở một vài nơi và pass tất cả, lúc này mình tự tin
Vẫn là năm 24 tuổi, mình làm một công việc mới mẻ hoàn toàn, có khó khăn, có lạc lối, có cơ hội và có khoảng thời gian mình không thấy hạnh phúc với công việc.
Vẫn là năm 24 tuổi, mình bắt đầu hoài nghi về năng lực của bản thân, điều mà gần như chưa từng xuất hiện trong tâm trí.
Vẫn là năm 24 tuổi, mình không biết cách để phát huy tối đa điểm mạnh.
Vẫn là năm 24 tuổi, mình không chắc chắn về những lựa chọn của chính mình.
Mình từng không còn cảm hứng viết nữa, dù mình muốn viết.
Mình từng không còn lên LinkedIn thường xuyên nữa, dù mình đã từng ngày nào, giờ nào cũng vào xem.
Mình từng không thể tự giải quyết vấn đề của chính mình nữa dù là một người lắng nghe bản thân rất giỏi.
Nhưng sau tất cả, mình biết ơn vì mình đã hiểu cho chính mình, đã không cố gắng bắt bản thân “phải tích cực độc hại” “phải tươi tắn, phải rạng rỡ” khi thấy mệt nữa. Bởi vì mình hiểu, ai cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế trong đời, cảm xúc buồn – tự ti – áp lực là điều cần có, đó vừa là thách thức nhưng lại vừa là cơ hội để học cách lớn lên. Thấy mình chưa được giỏi là đáng mừng, thấy mình lúc nào cũng hơn người mới là đáng sợ.
Vậy nên, nếu như bạn đã và đang giống mình, thì đừng lo lắng quá.
“Tuổi trẻ không nên chọn những điều quá dễ dàng” – Lạc đường một chút, cũng đã làm sao?
Bích Nhi Blog.