Mình đã từng giành giải Nhất cuộc thi kể chuyện cấp trường vào năm lớp Một.

Năm mình học lớp Một cách đây 19 năm. Diễn biến câu chuyện vì sao mình giải Nhất, mình đã kể “Nhổ củ cải” với tone giọng ngọt ngào thánh thót ra sao, giáo viên hôm đó có khóc lóc sụt sùi rồi vỗ đùi đen đét trước phần dự thi của mình hay không… mình không còn nhớ nữa. Nhưng có một diễn biến bên lề cuộc thi chắc chắn không bao giờ mình quên.

Năm đó là năm mà chị Hai mình chuyển trường về thành phố học, là năm 2003 – 2004. Lúc đó, nhà riêng của gia đình mình ở thành phố cũng chỉ vừa mới xây xong, nợ nần còn khá nhiều. Ba mẹ mình đều là giáo viên miền núi, vẫn hay đùa với nhau cái câu “Giáo chức là dứt cháo”. Kể sương sương như thế, chắc ai đó cũng phần nào hình dung được nhà mình ngày xưa không giàu có dư dả gì, mà nếu chưa hình dung được thì đọc xong câu này chắc mọi người cũng biết cả rồi.

Trong cuộc đời mình từ khi bắt đầu biết nhận thức thế giới xung quanh cho đến năm lên lớp Một, lúc nào cũng là những ngày tháng cùng ba mẹ và chị sống trong một vài căn phòng tập thể nhỏ xíu đằng sau khuôn viên trường học, gặp người lớn thì nhiều chứ trẻ con chắc chỉ một hai đứa. Tuổi thơ của mình gắn liền với những căn phòng tập thể nhỏ xíu, cũ kỹ và phòng vệ sinh thì ở tận đẩu tận đâu, chẳng thể “giải quyết nỗi buồn” nhanh gọn như cách mà những bạn có nhà riêng vẫn thường làm.

Nhưng kỳ lạ là, đứa trẻ như mình chưa bao giờ cảm giác bị thiếu thốn bất kỳ điều gì về vật chất, tiền bạc. Mình luôn cảm nhận về cuộc sống của mình rất dư dả, đủ đầy và còn khoe với các bạn về căn nhà mới xây của gia đình ở thành phố. Ba mẹ không sắm cho mình quá nhiều đồ chơi, nhưng sinh nhật năm nào ba cũng tặng vài cuốn truyện tranh Đô-rê-mon làm quà, và mình thì cứ mân mê vài cuốn truyện như thế cho đến khi nó trở nên cũ mèm. Với mình, một cuộc sống như vậy là quá đủ đầy, mình cũng chẳng có mưu cầu (hoặc không biết phải mưu cầu) gì thêm.

Cho đến cuộc thi kể chuyện năm lớp 1 đó, mẹ mặc cho mình chiếc váy xoè xếp ly màu xanh đen và một chiếc áo sơ mi trắng để đi thi. Trang phục cũng chẳng lấy gì làm khác quá so với ngày đi học. Mình để tóc tém, không buộc tóc hai sừng hay thắt tóc bím như các bạn nữ sinh khác. Không đánh phấn, không tô son, mình cứ thô mộc vậy mà đi đến trường thi.

Mình nhớ hoài, cô giáo của mình, người cũng biết ba mẹ mình trước đó vì chí ít cũng công tác cùng nghề ở cùng một thị trấn, có nói với mình là: “Sao đi thi mà mẹ không mặc cho bộ đồ đẹp gì hết trơn!”. Cô còn nói với mình là cái váy mình đang mặc là cái váy chị hai đã mặc vài năm trước. Chắc do mình bự con hơn nên mới lớp Một đã mặc vừa in rồi.

Tự dưng một khoảnh khắc xẹt qua, mình cảm giác bị hoang mang khi nghe lời cô nói, khi thấy các bạn cùng tuổi, các anh chị lớn hơn đang xúng xính áo quần xinh xắn, váy vóc đủ màu sắc, cả trang điểm thắt tóc này nọ… Trong cuộc đời của một đứa nhỏ mới 6 tuổi hơn, lần đầu tiên mình thấy bị “thiếu thốn” và nhận ra rằng gia đình mình không đủ đầy như mình vẫn thường nghĩ.

Nhưng mình rất may mắn, thực sự rất may mắn, vì ba mẹ chưa bao giờ tạo cho mình cảm giác bị thiếu thốn bất kỳ điều gì, kể cả tình yêu thương.

Lớn lên một chút, mỗi lần nhớ về câu chuyện ngày hôm đó, mình vẫn còn cảm nhận đâu đó hơi ấm từ chiếc áo trắng phẳng phiu mà mẹ mình tỉ mẩn ngồi ủi từng nếp nhăn cho mình đi thi thật tươm tất, gọn gàng.

Lớn lên một chút, mình mới biết chiếc váy của chị hai là “chiếc váy vía”, thi đâu thắng đó, người chị cũng từng đi thi kể chuyện cấp Tỉnh với câu chuyện “Sự tích cây bòn bon” và làm cho ban giám khảo xúc động sụt sùi.

Lớn lên một chút, mình mới biết thiệt tình nhà mình lúc đó không có mấy tiền đâu. Mẹ mình từng có đoạn nhịn ăn sáng suốt mấy năm để tiết kiệm, để dành cho mình sự đủ đầy và yêu thương trọn vẹn nhất. Để mình luôn là một đứa trẻ tự tin, vui vẻ, yêu đời và không bao giờ phải mặc cảm về bất kỳ điều gì.

Với tất cả sự may mắn đó, mình của tuổi lên 6 cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều về câu chuyện ăn mặc thế nào, có trang điểm hay thắt tóc hay không. Chỉ vài khoảnh khắc tiêu cực thoáng chốc qua vậy thôi, mình vẫn lên sân khấu, vẫn kể chuyện, vẫn tự tin như mình trước đó. Và tất nhiên là mình đã giành giải Nhất như phần spoil ở đầu câu chuyện này.

Sau này, mình có duyên với rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, có khi có ba mẹ, chị hai ở bên, có khi không. Có cuộc thi vui, cũng có cuộc thi buồn. Có lúc mình đạt giải, nhưng cũng có lúc thi trượt. Nhưng mình tin rằng mình luôn là một đứa trẻ may mắn. Không phải may mắn vì mình có điều kiện vật chất dư dả, đủ đầy, mà mình may mắn bởi luôn có một gia đình sẵn sàng đứng phía sau ủng hộ, thương yêu và dành hết những sự đủ đầy trong khả năng của họ để mình có thể tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *